Chương 4

254 29 4
                                    


"Tiểu Vũ?" Nghe thấy có người gọi mình Lưu Vũ nhanh chóng quay lại, người vừa gọi cậu chính là một thanh niên thân hình cao ráo, gương mặt góc cạnh nhan sắc anh tuấn đang cưỡi ngựa từ xa chạy tới.

"Cậu sao vậy? Sao ngơ ra thế?" Người đó thấy cậu cứ nghệch mặt ra thì khó hiểu hỏi.

"À chào cậu." Không biết người trước mặt là ai nhưng vẫn cứ phải chào trước đã không là người ta sẽ nghi ngờ thân phận của mình mất.

"Haizz Cam gia cũng quá nghiêm khắc đi, khó khăn lắm mới trốn ra được. Bổn công tử đã nhọc lòng sang đón cậu đi chơi mà còn bơ người ta."

Cam Vọng Tinh giả vờ thất vọng nói. Lúc này Lưu Vũ mới nhận ra đây là Cam Vọng Tinh con của Cam lão gia một quan lớn trong triều, trong nguyên tác người này là bạn thân của nguyên chủ sau này cũng sẽ chết vì đỡ một dao cho Lưu Vũ.

"Này sao cứ ngơ ra vậy? Hôm nay không khoẻ à? Với lại sao lại ở đây, bình thường Lưu lão gia đâu cho phép cậu ra ngoài."

"À không có gì đâu, tớ bởi vì ở nhà rất chán nên mới chuồn ra đây đó."

"Hoá ra là giống nhau, sao hôm nay muốn đi đâu?" Bình thường anh với cậu cũng hay lén nhau ra ngoài chơi nên cũng không cần lòng vòng mà vào thẳng vấn đề.

"Tôi á? Hôm nay nghe theo cậu, muốn dẫn đi đâu tôi nghe theo đó." Lưu Vũ mới xuyên vào đây nên cũng chẳng biết nên đi đâu đành phụ thuộc vào người bạn mới này.

Vọng Tinh nghe vậy thì có chút bất ngờ, bình thường Lưu Vũ bao giờ cũng muốn là người nắm chủ mọi cuộc chơi anh cũng chỉ là người đi theo, rất nhiều lần muốn dẫn cậu đi nhưng nhìn vậy cũng đành giữ lại trong lòng.

Lâm Mặc và Khanh Trần sau khi gặp được nhau thì vô cùng vui vẻ mà nói chuyện với nhau trong phòng của Khanh Trần. Lâm Mặc thoải mái cựa quậy trên chiếc ghế mắc tiền làm bằng gỗ quý của Cao gia.

"Nếu tôi với cậu đều đã xuyên vào rồi thì chắc chắn Lưu Vũ cũng vậy." Cậu vừa rung đùi vừa cắn hạt hướng dương vừa nói.

"Lâm Mặc cậu mau bỏ cái chân xuống có thể có người vào bất cứ lúc nào đó." Khanh Trần ngồi bên cạnh đen mặt nói.

"Có người vào thì sao chứ?" "Nên nói cậu ngây thơ hay ngu ngốc đây, chúng ta xuyên vào một công tử có gia giáo đó cứ thế này... chắc chắn lộ." Cậu bây giờ chỉ tiếc không thể rèn thành thép người trước mặt.

"À..." Nghe Khanh Trần nói và cảm thấy cũng có lý cậu cũng chịu ngồi ngay ngắn lại.

"Tớ nghĩ khả năng cao Lưu Vũ sẽ xuyên vào nam phụ còn lại."

"Vậy chúng ta tìm cơ hội gặp mặt cậu ấy đi." Trong khi cả hai còn đang tám chuyện thì bên ngoài Lâm phu nhân và Ngọc quý phi đang bàn bạc đều gì đó mà Gia Nguyên bên cạnh ngồi nghe đã đen cả mặt.

 "Mẹ còn không đồng ý." Anh khó chịu lên tiếng cắt đứt câu nói đang dang dở của Ngọc quý phi: "Con đã có ý trung nhân rồi."

"Con đừng có tìm lý do cãi chày cãi cối với ta, nếu có thì nói ra xem là ai." Ngọc quý phi cười nói, bà nhẹ nhàng uống một ngụm trà rồi thản nhiên nhìn đứa con trước mặt.

"Con..." Gia Nguyên cũng khó xử lắm, người cậu thích đang ngồi ở đây làm sao có thể nói ra được.

"Thôi Ngũ hoàng tử, người và con trai ta là thanh mai trúc mã bây giờ có lấy nhau thì cũng bình thường thôi mà." Lâm phu nhân bên cạnh cũng nói giúp mẹ anh.

Hoá ra bọn họ nãy giờ đang bàn về hôn sự giữa hai nhà, Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc chính là thanh mai trúc mã ngày bé anh cũng rất yêu quý người bạn này chỉ là sau khi xa nhau một thời gian gặp lại Lâm Mặc liền khác trở nên cáu kỉnh hơn, chua ngoa hơn đối với người anh thích cũng rất thô bạo, sau này vô tình biết là vì thích biểu ca mình - Châu Kha Vũ. Khi biết tin này trong lòng anh cũng rất khó chịu nhưng có lẽ là vì chứng kiến bạn thân mình thuộc về người khác mà thôi.

  "Thôi nếu nó đã như vậy thì chuyện này cứ để sau đi." Ngọc quý phi cũng không muốn con mình khó xử nên đành dẹp chuyện này sang một bên, để lúc khác nói tiếp.

-----------------------------

"Hay chúng ta trốn ra ngoài chơi đi được không?" Lâm Mặc quay sang nhìn Khanh Trần đang đọc sách hỏi.

"Tại sao?"

"Cậu không thấy chán à? Chúng ta cứ ở đây hết đọc sách rồi vẽ tranh tớ sắp mục cả xương luôn rồi."

Lâm Mặc chán chường nói rồi nằm gục xuống bàn, sau đó ngẩng đầu lên với khuôn mặt vô cùng tội nghiệp nhưng tay vẫn không quên bốc một chiếc bánh hoa quế bỏ vào miệng.

'Ừm công nhận ngon thiệt.'

"Cũng được, tớ đọc cuốn sách này chán luôn rồi. Nhưng cha mẹ có cho không?" Khanh Trần lo lắng nói, theo như nguyên tác hai người này rất khó chịu cứ ra ngoài là gây chuyện nên Cao lão gia và Lâm lão gia đều đã cấm cửa.

"Cậu đã quên những chiến tích hồi cấp 3 của chúng ta rồi sao?" Lâm Mặc nháy mắt nói.

Nhờ vậy mà cậu cũng nhớ lại hồi cấp 3 cả ba người đều thường xuyên trốn học hay đi trễ, mỗi lần như vậy đều trèo tường để trốn, không biết vì tài năng hay may mắn là suốt 3 năm học vô cùng thuận lợi mà chưa bao giờ bị giáo viên hay bảo vệ bắt.

 "Ê ê Lâm Mặc mau thả cái quần của tớ ra không là té cả lũ đó." Khanh Trần vừa bám vào thành nhà vừa cố gắng hẹ thấp âm thanh hét cho người phía sau nghe thấy.

"Tại quên mất bộ đồ phiền phức này, không có cậu chắc chắn không qua được."

Nhờ có sự dài lê thê và phiền phức của bộ đồ mà cả hai mất 15 phút mới trèo ra được khỏi nhà, khi ra được cả hai từ trên xuống dưới thảm hơn bao giờ hết. Nhưng cũng có chút may mắn khi mà vừa nhìn lên bọn họ cũng gặp được người quen. Lưu Vũ đang từ xa đi tới bên cạnh còn là một nam nhân đẹp trai đang dắt ngựa cả hai vô cùng hoà hợp mà nói chuyện với nhau.

"Vũ Vũ..." Tiểu Cửu nhanh chóng chạy tới dang hai tay ra mục đích là muốn nhào tới ôm cậu vào lòng. Lâm Mặc cũng chỉ từ từ đi phía sau vì cậu cảm nhận được cái gì đó không lành.

Quả đúng như vậy, còn chưa chạm được vào người cậu Khanh Trần đã bị Lưu Vũ chặn lại.

"Này chúng ta không thân tới mức đó." Cậu lạnh lùng nói.

|| bfzy, fjyl, hhxc ||  Xuyên sách? Tôi với khuê mật... Là tình địch.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ