Hạo Vũ thể hiện ra rất rõ rằng bản thân không ưa gì Khanh Trần, nhưng vì nể mẹ mình và mặt mũi của hoàng thất mà từ từ đi tới. Dù có đi tới nhưng vẫn chưng cho cậu bộ mặt không thể thối hơn.
Khanh Trần: Mắc cái *bíp* gì mà khó chịu. Xin lỗi toàn dân cục súc nên không nói được lời hay ý đẹp.
Nhưng nói qua phải nói lại hình như Khanh Trần là người "ít" nói tục nhất từ khi xuyên không.
"Này hai đứa... Sớm muộn gì cũng là người một nhà cần gì phải mặt nặng mày nhẹ với nhau chứ." Trần phu nhân cười hiền nói.
"Chắc thèm vào." Tiểu Cửu lầm bầm trong miệng tránh để cho hai người họ nghe, nhưng cũng chỉ thành công được một nửa. Hạo Vũ đứng cách đó không xa đã nghe rõ mồn một.
"Thôi hai đứa nói chuyện với nhau đi, ta đi sang bên kia trò chuyện với Hạ phu nhân." Hạ phu nhân cũng chính là mẹ của cậu.
Sau khi bà đi không khí lúc này mới thay đổi, trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết.
Nhưng cũng không lâu đâu, Hạo Vũ lên tiếng trước: "Anh đương nhiên không thèm thành thân với tôi rồi, người cậu yêu là biểu ca ta mà."
"Hứ cậu tưởng tôi không biết à? Cậu đối với Thiên Tuyết có tình ý à?" Cậu cũng không vừa gì trả lời tát bôm bốp vào mặt anh.
"Này, anh sao thế? Còn đâu vẻ đạo mạo gia giáo lúc trước." Anh ngạc nhiên hỏi, dù trước kia Khanh Trần có giả tạo đến đâu thì cũng là người có tôn ti trật tự không như bây giờ vừa kiêu căng lại hống hách.
"Chẳng phải cậu nói tôi giả tạo sao? Giờ tôi sống đúng với bản thân mình còn thắc mắc à? Có bị ngu không?"
"Anh..."
"Tôi? Tôi làm sao? Không phục à?"
"Không đùa anh nữa, nếu anh đã biết ý của tôi và Thiên Tuyết thì chúng ta bàn về hôn ước đi. Cha ta ban hôn là vì nghĩ giữa cả hai có tình ý." Nói tới chuyện này anh dường như trở nên nghiêm túc hơn hẳn.
Đúng là sức mạnh của tình yêu.
"Đúng ý tôi." Khanh Trần cũng đồng ý nói dù gì châm ngôn sống bây giờ của cậu chính là tránh xa thị phi làm một nam phụ vừa đáng yêu vừa thân thiện.
"Nhưng phải có lý do chính đáng mới được." Anh nghiêm trọng nói, cái gọi là hôn ước này thật sự trong mắt mọi người rất quan trọng.
"Tôi biết, chuyện này tạm thời cứ để sau đi còn lâu mới tới mà." Nói rồi cậu quay ngoắt bỏ đi.
Hạo Vũ ở lại ngơ ngác tại sao cậu lại nói chắc chắn như vậy?
Thật ra Tiểu Cửu từ lâu đã biết, trong cốt truyện chính tới gần kết nam phụ 2 sau khi nhìn thấy thụ chính đến với nam chính thì vô cùng vui lòng, thế nhưng tình cảm của anh dành cho thụ chính cũng không hề phai nhạt muốn giữ bản thân để chờ cậu ở kiếp sau cũng vì vậy mà tìm mọi cách phá bỏ hôn ước, chỉ cần đợi tới lúc đó chẳng phải là khoẻ lắm sao? Chẳng cần phải tốn công phí sức.
BẠN ĐANG ĐỌC
|| bfzy, fjyl, hhxc || Xuyên sách? Tôi với khuê mật... Là tình địch.
FanfictionVãi cả chưởng, chúng tôi từ khi nào đã thích một người