Bản thân Lưu Vũ không để ý chuyện của Châu Kha Vũ lắm. Dù gì cũng là nhân vật trong tiểu thuyết, đợi cậu thoát ra ngoài lập tức đem tổ tông chín đời nhà hắn ra rủa.
Nhưng thân xác này chắc vẫn còn tồn tại một phần linh hồn cũ nên cậu mới cảm thấy đau lòng khi bị hắt hủi, tên đó quả thật quá đáng nếu là cậu từ đầu đã không lưu luyến loại người như vậy.
"Lưu lão sư." Một giọng nói âm trầm vang lên.
Quay người lại Lưu Vũ liền nhận ra là tứ hoàng tử.
"Tham kiến Tứ hoàng tử." Lưu Vũ theo quy tắc mà hành lễ. Người này thoạt nhìn rất thân thiện hoà đồng, nhưng ai biết được mọi chuyện sẽ ra sao khi cậu đắc tội với hắn.
"Không cần đâu, ta cho phép ngươi gọi thẳng tên ta."
Nghe lời đề nghị này cũng có chút hời cậu liền đồng ý.
"Được Trì Nhiên không biết huynh tìm ta có việc gì?"
"À ta chỉ là có chút thắc mắc giờ có lẽ đang là khoảng thời gian dạy học sao huynh lại ở đây."
Nghe những lời này mà Lưu Vũ thấy mệt thay, chẳng hiểu vì sao mấy người thời này ăn nói cứ phải hoa mỹ, văn chương lên làm gì? Nghe mắc mệt.
"Cái này phải đi hỏi người anh em của người rồi, ta vừa vào đã bị hắt cho gáo nước lạnh đuổi ra ngoài." Cậu có chút "đau lòng" nói.
"Huynh ấy dám sao?"
Nghe lời này tới anh cũng cảm thấy khó hiểu vội cởi áo khoác ngoài của mình ra đắp lên cho cậu. Lưu Vũ cảm thấy chuyện này có hơi lạ nên định tìm cách trả lại, ai ngờ Trì Nhiên lại ngăn cậu:
"Đây là lỗi của Kha huynh xem như ta thay huynh ấy xin lỗi."
Nghe vậy cậu cũng đồng ý, Lưu Vũ tự hỏi người này vừa đẹp trai lại tốt bụng thua kém gì tên hoàng tử khó ưa kia mà không được làm nam chính chứ.
"Hay huynh theo ta về cung của ta, ta giúp huynh lấy bộ đồ khác thay ra." Ban đầu Lưu Vũ cũng định từ chối, nhưng nghĩ lại bản thân bây giờ cũng quá thê thảm rồi còn sĩ diện cái gì chứ.
Hai người họ cùng đi xa dần xa dần mà không biết có một kẻ khác đang đứng từ xa quan sát với sự thất vọng tràn khoé mắt.
"Có người giúp rồi thì thôi vậy, mình không phải lo."
Châu Kha Vũ cất bước quay về cung của mình mang theo cả bộ quần áo trên tay. Vừa nhìn liền biết anh định mang nó cho Lưu Vũ, chỉ tiếc là hơi chậm bị người khác cướp rồi.
Cậu cũng phải cảm thán nơi này quá rộng lớn từ nơi này sang chỗ ở của Trì Nhiên chỉ có mấy cung mà đi như mấy chục căn nhà vậy, quá là mệt.
"Huynh ngồi đó đi, ta vào lấy cho. Chẳng biết A Hàn đi đâu rồi."
A Hàn là người hầu riêng của Tứ hoàng tử, khi này có gọi quá trời mà không thấy hắn xuất hiện nên anh phải tự thân vận động.
"Thục tiểu thư tới." Tiếng nói văng vẳng của vị công công vang lên khiến người còn đang chìm trong cõi mộng như Lưu Vũ giật hết cả mình.
Vừa nhìn ra cửa thấy ngay một người con gái xinh đẹp bước vào. Nhan sắc người này không đùa được, da trắng mắt đen môi đỏ hoà hợp đến lạ kỳ.
'Không chừng đây là ý trung nhân của Trì Nhiên.'
"Này ngươi là ai?" Cô gái đó vừa thấy cậu đã tỏ ra khó chịu.
Ủa wtf? Ai đụng chạm gì ai mà thái độ vậy, mẹ biết mẹ buồn á.
"Cô là?" Cậu hỏi lại.
"Tôi là ai kệ tôi, cậu không xứng để biết."
Lưu Vũ tự giễu trong lòng rằng người này bị điên à? Sao cứ nói khùng hoài vậy?
May cho cậu là khi đang không biết phải xử lý như thế nào thì Trì Nhiên xuất hiện.
"Thục tiểu thư, muội tới đây làm gì vậy?"
"Không có chuyện không được tới sao?" Cô ta yểu điệu nói mong chờ một câu trả lời như ý.
Ai mà ngờ.
"Đương nhiên, chứ không không tới đây chi?"
10 điểm 10 điểm Lưu Vũ âm thầm cho điểm trong lòng.
"Trì Nhiên cảm ơn đệ nha ta xin phép đi trước, hai người cứ từ từ nói chuyện."
Lưu Vũ nói rồi lấy đồ vào phòng thay, thay xong cũng chuồn bằng được nào ra ngoài. Cậu không ngu mà vào phá đám mấy người đó, nếu không sẽ có kết cục như cũ mất.
"Sao cứ thấy cái tên Thục này quen quen ha." Lưu Vũ tự nghĩ.
Bên phía Lâm Mặc cũng đã học được lâu rồi không ai nói ra nhưng hai người đều thấy chán. Một người là thầy nói ra rất kì người kia là trò nào dám nói ra.
"Lâm lão sư, Ngũ hoàng tử hai người nghỉ ngơi dùng chút bánh đi."
Vị cứu tinh của nhân loại đã xuất hiện, người hầu cận của anh đem vào một ít thức ăn đây là cái cớ hoàn hảo để trốn việc.
"Này Lâm Mặc huynh có muốn ra ngoài bờ hồ kia ăn không? Sẵn ngắm nhìn phong cảnh luôn."
Gia Nguyên đề nghị.
"Đương nhiên được. Chúng ta đi."
"Cạch"
"Lâm Mặc anh rơi gì kia?"
Hoá ra là Lâm Mặc làm rơi miếng Ngọc bội, chẳng biết vì cái gì khi nhìn thấy nó Gia Nguyên lại biến sắc cả mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
|| bfzy, fjyl, hhxc || Xuyên sách? Tôi với khuê mật... Là tình địch.
FanfictionVãi cả chưởng, chúng tôi từ khi nào đã thích một người