Bộ mặt doạ người đó của Trương Gia Nguyên doạ cho Lâm Mặc một trận, cậu còn đang không hiểu sao thì đã vội quỳ xuống tạ tội nếu không tánh mạng này cũng không giữ được rồi. Gia Nguyên thấy vậy thì cũng vội thả lòng cơ mặt hơn, anh nghĩ:
"Muốn hoàn thành nghiệp lớn nhất định phải nhịn."
Anh nhanh chóng phắt tay cho cậu đứng dậy sau đó quay người đi về phía chiếc ghế dành cho khách thản nhiên ngồi xuống rót trà uống cũng không quên nhắc cậu.
"Cậu nhanh chóng quét dọn và lau cho sạch sàn nhà."
Kỳ lạ thay cậu không cằn nhằn như mọi ngày nữa cũng vội vàng hoàn thành công việc của mình. Lâm Mặc đủ ý thức để hiểu đây không phải là trò đùa, người con trai trước mặt này chỉ cần chỉ một ngón tay cũng đủ để cậu chết.
"Mấy người mau thả ra, ta cần gặp Lâm Mặc."
Nghe thấy ngoài cửa ồn ào, ai ai cũng nháo nhào cả lên thì Lâm Mặc cũng ngó đầu ra ngóng, cậu thấy Khanh Trần đang vùng vẫy giữa một đám gia nhân mặt thì đỏ hết cả lên do chạy đường xa dưới ánh nắng mặt trời. Nhìn thấy có một hạ nhân đang định dùng cây đánh cậu thì Lâm Mặc vội vàng hét lên:
"Khoan đã, đó là bạn tôi."
Sau khi giải thích đủ điều để bọn người đó Lâm Mặc mới dẫn được bạn mình vào nhà. Vừa vào tới nơi không để Lâm Mặc lên tiếng Khanh Trần đã vội vàng nói.
"Lưu Vũ có chuyện rồi, Kha Vũ á lộn Tam hoàng tử đang cuống cuồng lên kia kìa."
"Có chuyện gì đã xảy ra, đệ mau bình tĩnh lại kể ta nghe."
Do đang ở ngoài nên họ xưng hô như vậy.
"Một tú bà chú ý đến nhan sắc của Lưu huynh liền bắt huynh ấy đi tiếp khách rồi."
Nghe được một lượng thông tin lớn như vậy Lâm Mặc tạm thời vẫn chưa tiêu hoá được hết nhưng chắc chắn chuyện này không ổn nên trước khi hiểu cậu đã vội kéo Khanh Trần đi mất.
Không để cho họ được bình yên rời khỏi đó Gia Nguyên từ trong nhà ra nói.
"Khoan đã, lời ngươi nói thật hoang đường Tam ca đường đường là một nam tử hán người người đều mê, sao có thể vì một Tam tiểu vương gia nhỏ nhoi mà cuống lên đường. Ngươi có biết tội bôi nhọ hoàng thất có tội gì không hả?"
"Đồ điên."
Lâm Mặc hét lên rồi kéo Khanh Trần đi mất, Gia Nguyên chết trân tại chỗ sau câu chửi vừa rồi.
"Bổn hoàng tử cho ngươi chết chắc."
Anh tức giận bỏ đi tiếp tục lau nhà.
Bên phía Hạo Vũ cậu chẳng hiểu sao đang đi về Tịnh Thi Khoa thì có một tên nô tài từ đâu chạy tới nói nhỏ vào tai Khanh Trần chuyện gì đó ngay lập tức cậu biến sắc nhanh chóng lao người chạy đi chẳng nói lời nào. Tò mò thì có tò mò nhưng Hạo Vũ lại không rảnh tới mức đi lo chuyện bao đồng của những người không liên quan. Hơn nữa cậu đang có hẹn vào Ngũ vương gia ở Tịnh Thi Khoa.
"Đệ đến rồi à, lại đây ngồi huynh có thứ muốn đưa cho đệ xem."
Gia Nguyên kéo Hạo Vũ lại ghế rồi lôi trong người mình ra một bức ảnh. Trên hình là một chàng trai khôi ngô, tuấn tú, dáng vẻ khuynh nước khuynh thành.
"Đây là ai?"
"Hứa Tuấn Minh một sát thủ người thân cận của phụ hoàng, anh ta đã thay người trừ khử không biết bao nhiêu vụ án và những nhân vật gây ảnh hưởng."
"Thật sao? Nhưng người này thì liên quan gì đến chúng ta." Hạo Vũ khó hiểu hỏi.
"Đúng là nghe qua thì bình thường nhưng huynh đã cho người điều tra đằng hắn ta có liên quan đến vụ thảm sát năm xưa."
Nghe Gia Nguyên nói cậu cũng chỉ bày ra một vẻ mặt khó hiểu.
"Không thể, hắn ta làm cho phụ hoàng từ nhỏ đến lớn còn có khoảng thời gian dư ra để tham gia vào vụ án đó sao?"
"Lời giải thích đó cũng có thể coi là hợp lý nhưng em có từng nghĩ trước năm 7 tuổi có chuyện gì đã xảy ra."
Quả thật là vậy trước năm 7 tuổi Tuấn Minh là một kẻ ăn mày lang thang, mồ côi cha mẹ, không họ hàng thân thiết, không nơi nương tựa. Trong một lần, hoàng thượng vi hành đã được cậu ta giúp giành lại tiền từ kẻ móc túi.
"Nếu vậy... huynh định làm gì? Có cần đệ giúp không?"
Gia Nguyên nghe vậy thì cười nhẹ lại lấy ra một thanh kiếm.
"Chúng ta phải cắt đứt thứ dơ bẩn này khỏi phụ hoàng gấp, cứ tiếp tục như vậy hắn sẽ là một mối lo ngại sau này."
Đối với chuyện này Hạo Vũ có phần không chấp nhận, trước giờ bọn họ không phải chưa từng giết người nhưng những người đó đều là người xấu đều có bằng chứng cả rồi. Lần này người tên Tuấn Minh này bọn họ chưa chắc chắn gì cả về cả tội danh của hắn.
"Đệ không đồng ý, chúng ta chưa chắc hắn là người xấu."
"Đệ sai rồi, phòng bệnh hơn chữa bệnh với lại hắn không có quyền lực đến thế."
"Đệ xin phép không tham gia chuyện này, đệ đi tìm Tam huynh."
Hạo Vũ phất áo rời đi bỏ lại Gia Nguyên với nỗi tâm tình phức tạp. Anh không chấp nhận điều cậu nói Hạo Vũ quả thật còn quá nhỏ dường như vẫn chưa hiểu thấu được sự đời, nếu cứ dùng ánh mắt lương thiện đó ngắm nhìn thế giới sớm muốn Hạo Vũ cũng bị đào thải.
BẠN ĐANG ĐỌC
|| bfzy, fjyl, hhxc || Xuyên sách? Tôi với khuê mật... Là tình địch.
FanfictionVãi cả chưởng, chúng tôi từ khi nào đã thích một người