Chương 14
Phục vụ ở quán lẩu nhàn thì nhàn nhưng vẫn có rất nhiều rắc rối. Dù không muốn thừa nhận nhưng nhan sắc của Kha Vũ quả thật rất xuất sắc.
Mấy cô kỹ nữ thay vì tiếp khách thì tập trung hết ở nhà bếp ngắm anh, còn Lưu Vũ cũng không kém, người ta cũng chú ý tới cậu nhiều lắm nhưng anh tỏ lòng tốt che giúp cậu.
"Ta thấy đệ không cần phải che cho ta đâu, chỉ cần tự mình che cái bản mặt lại là được."
"Đệ là đang bảo vệ huynh, Lưu huynh à?"
Anh nghiến răng nghiến lợi nói.
Bỗng nhiên tửu lâu lại nháo nhào lên, tú bà lo lắng chạy ngược chạy xuôi như đang tìm kiếm gì đó. Vốn Lưu Vũ định chạy ra hỏi thăm đã bị Kha Vũ lôi lại.
"Đừng có quan tâm nhiều chuyện quá, chỉ có hại không có lợi."
"Chúng ta là đang giúp người dân mà, đây chắc cũng được cộng điểm."
"Không cần phải lươn lẹo với ta."
Năn nỉ mãi cũng không được Lưu Vũ đành quay lại tiếp tục công việc của mình, ban đầu cậu còn hậm hực nhưng khi nhìn thấy các người làm khác bị la mắng cậu mới hiểu.
"À tôi có cách."
Một cậu người làm vẻ ngoài thông minh, nhanh nhẹn đang quét mắt mình xung quanh rồi đột nhiên dừng trên người cậu. Nụ cười vui vẻ hiện lên trên mặt người làm đó làm cho Lưu Vũ rùng mình, nụ cười đó không hề tốt lành một chút nào.
"Tú bà tôi biết rồi."
Người đó quay sang nói với tú bà rồi chỉ vào người cậu. Tú bà vừa nhìn cậu cũng cười.
"Rất hợp mắt."
Nói rồi có hai người tới giữ hai tay hai chân Lưu Vũ nhanh tới nỗi Kha Vũ bên cạnh không kịp phản ứng.
"Bà đang làm cái gì vậy hả?"
"Ngươi im đi, chỉ là một người làm nhỏ nhoi mà dám lên tiếng."
Lần đầu tiên bị xúc phạm như vậy Tam hoàng tử đã rất sốc, vốn định lên tiếng cãi lại đã bị ánh mắt sắc như dao găm của Lưu Vũ kìm lại.
"Bà mau thả ta ra, rốt cuộc muốn làm gì?"
"Hôm nay Tửu lâu chúng ta có một khách quý tới thăm, đệ nhất hoa khôi lại bệnh mất. Ngươi có vẻ ngoài kiều diễm như vậy, thay thế cũng không tệ."
"Xằng bậy."
Kha Vũ tức giận hét lên, dù gì cậu với anh cũng có thể tính là quen biết thấy Lưu Vũ bị hạ nhục như vậy anh cũng thấy bất bình thay.
"Không cần người nói nhiều, người đâu lôi hắn đi."
"Không được, mau thả tôi ra, mau cứu tôi, Kha Vũ."
Anh gần như dùng hết sức mình để xông lên nhưng bị ba bốn người phía sau giữ lại. Tới cuối cùng anh chỉ có thể trơ mắt ra nhìn cậu bị bắt đi.
Vội vàng ném lại chiếc tạp dề anh nhanh chóng quay lại chỗ ở để lấy ngân lượng, chỉ cần ngân lượng đủ nhiều sẽ mua được cậu từ chỗ tú bà, ai lại không mê tiền chứ.
Bên phía Lâm Mặc và Gia Nguyên, hai người họ làm giúp việc cho một thương nhân giàu có, nhiệm vụ của cả hai chính là dọn dẹp phủ của ông ta.
Thương nhân đó tên là Tán Đa, người Nhật Bản sang Trung Quốc làm ăn. Tính tình người này quả thật rất tốt, dù không biết họ là các vương tử nhưng vẫn đối xử rất tốt.
Để đáp trả ân tình đó Lâm Mặc và Gia Nguyên đã cố gắng hoàn thành thật tốt công việc. Rắc rối duy nhất có lẽ con trai của Tán Đa, Nhậm Dận Bồng thật sự rất thích Lâm Mặc từ khi gặp anh cứ bám theo không ngừng, một tiếng Lâm ca hai tiếng Lâm ca reo réo bên tai.
"Lâm ca, huynh sang đây chơi cùng đệ đi."
"Thôi được rồi đệ để yên cho ta hoàn thành công việc xong ta chơi cùng đệ được không?"
"Huynh hứa?"
"Được."
Dận Bồng vui vẻ đưa ngón tay lên rồi móc vào ngón tay của Lâm Mặc, đây là lời hứa của cả hai.
Mọi người tuyệt đối đừng hiểu lầm so với cậu Dận Bồng cũng chỉ nhỏ hơn 1 tuổi, do được nuông chiều từ bé nên có chút trẻ con.
"Huynh còn định đứng đó tới khi nào, mau sang phụ ta."
"Biết rồi, đừng hối."
Còn đang vui vẻ nói chuyện với em trai nhỏ mà bị câu nói của Gia Nguyên làm cho mất cả hứng, dừng gương mặt cậu cho là khó chịu nhất quay sang nhìn anh thốt ra một câu.
Dù nói là được đối xử tốt nhưng những công việc của hạ nhân thì vẫn phải làm, Lâm Mặc lúc còn ở hiện đại những chuyện này đều đã làm qua nên cảm thấy hết sức bình thường. Còn anh là một hoàng tử từ nhỏ đã được chiều chuộng tay không dính một hạt bụi nên có chút khó khăn.
Nhìn anh cứ loay hoay với việc lau nhà Lâm Mặc thấy rất tội liền chạy qua giành lấy.
"Đệ không làm được thì cứ đấy."
Nhìn người trước mặt làm mọi chuyện thoăn thoắt như thể đã làm ngàn lần thì Gia Nguyên vô cùng ngưỡng mộ lẫn thắc mắc. Đường đường là một tiểu vương gia cuộc sống xa hoa không phải ngày một ngày hai sao lại rành rõi việc nhà như vậy.
Cứ như vậy một nụ cười ôn nhu xuất hiện trên mặt anh, một nụ cười khiến người ta xao xuyến.
Chợt anh nhìn xuống và thấy chiếc ngọc bội tro trên y phục nụ cười ấy liền vụt tắt. Lần này Gia Nguyên ngẩng đầu lên nhưng ánh mắt đã thay đổi, bên trong chỉ còn chứa tàn nhẫn và uất hận. Tới chính anh cũng không ngờ bánh xe của vận mệnh lại trùng hợp đến vậy, kẻ mà anh tìm kiếm rất lâu lại rất gần bên cạnh.
Thấy Gia Nguyên quá im lặng cậu cũng hiếu kì ngước lên nhìn thử khi chạm phải ánh mắt thập phần đáng sợ ấy liền đứng hình. Lâm Mặc biết bản thân chẳng làm gì sai cả nhưng tại sao anh lại nhìn cậu với ánh mắt như vậy. Trong khi đó khi anh nhìn thấy vẻ mặt tội nghiệp đó của cậu chỉ muốn xông tới bóp nát. Gia Nguyên tự hỏi, một kẻ vô lương tâm và tàn nhẫn như vậy còn có thể bày ra vẻ mặt đó.
"Đệ... đệ sao vậy?"
"Ở đây không có thằng nhóc kia người còn dám gọi bổn hoàng tử là đệ. Ngươi có tin chỉ với cách nói đó ta có thể chém đầu ngươi hay không, tiểu vương gia."
Bỗng nhiên Gia Nguyên thay đổi thái độ dùng giọng điệu lạnh lùng từ từ, từ từ áp sát Lâm Mặc vào tường. Còn nhanh nhẹn rút kiếm của mình đặt ngay lên cổ cậu. Nhận thấy sự thay đổi này có phần không hợp lý Lâm Mặc liền hét lên.
"Thần... thần có tôi, xin ngũ hoàng tử tha tội."
BẠN ĐANG ĐỌC
|| bfzy, fjyl, hhxc || Xuyên sách? Tôi với khuê mật... Là tình địch.
ФанфикVãi cả chưởng, chúng tôi từ khi nào đã thích một người