Chương 2: Bạn tui đâu?

275 29 2
                                    

Sau khi đuổi được thụ chính cùng mẹ của cậu thì Lưu Vũ mới thở phào nhẹ nhõm ngồi xuống.

"Haizz chẳng lẽ mình xuyên không thật sao?" Cậu ôm đầu nói, nhưng sau 5 phút thì cũng đứng dậy nhìn xung quanh.

Đây là một căn phòng rất to cũng rất đẹp, vừa nhìn là biết ngay con nhà khá giả. Cậu nhớ lại cốt truyện thì biết thân phận của mình là con của Tam vương gia, mọi người hay gọi là Tam tiểu vương gia.

Dành một tiếng đồng hồ để bình tâm dưỡng tính thì cậu có một quyết định:

"Được rồi, mình quyết định sẽ sống tránh xa thị phị. Tam hoàng tử, thiên tuyết gì đó bỏ qua một bên." Lưu Vũ giơ tay lên nắm thành quyền tự tin nói.

"Mà bọn Trương Mặc và Khanh Trần đang ở đâu nhỉ? Ở nhà hay cũng xuyên vào truyện nhỉ?"

"Thôi kệ." Không hổ là bạn tốt chẳng quan tâm tới sự hiện diện và an toàn của người kia.

Lưu Vũ nhìn xuống mới thấy bản thân đang mặc một bộ trang phục có phần không được đoan chính. Chiếc áo trắng nhưng là dạng đồ ngủ nên phần cổ được buộc khá lỏng lẽo làm lộ da thịt bên trong.

"Xoạt."

Một cơn gió thổi qua, lạnh teo người.

Cậu vào tủ đồ tìm đi tìm lại mới thấy được một bộ đồ bình thường, không màu mè, diêm dúa.

"Theo như mình nhớ thì trong nguyên tác Lưu Vũ đâu có kì quái như vầy đâu ta. Nhìn cái này y chang gi ăn mặc của Trương Mặc." Cậu thở dài rồi thay vào, nhờ kinh nghiệm mặc hán phục lâu năm nên mấy cái này chẳng nhằm nhò gì.

" Cậu thở dài rồi thay vào, nhờ kinh nghiệm mặc hán phục lâu năm nên mấy cái này chẳng nhằm nhò gì

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Sau khi thay y phục xong, Lưu Vũ mở cửa ra ngoài. Nhưng có điều kỳ lạ là Lưu Vũ phát hiện ra ngoài sân chẳng có ai ngoài nô gia lâu lâu đi ngang qua. Cậu nhớ lúc mới tỉnh dậy bên ngoài ồn ào lắm mà.

"A... Thiếu gia, người không nghỉ ngơi thêm chút nào sao?" Một cậu trai với thân hình cao lớn mặc đồ của người hầu, có lẽ là thân cận của Lưu Vũ.

"Tôi... Cậu tên gì vậy?" Dù có thuộc nguyên tác đi nữa thì Lưu Vũ cũng không thể nhận mặt mọi người được. Cậu đọc tiểu thuyết mà.

"Thiếu gia sao vậy? Em là La Ngôn nè... Đừng nói cậu chủ quên em rồi."

Nhìn cậu nhóc phía trước uỷ khuất nói mà Lưu Vũ cũng tự thấy bản thân có lỗi. Bây giờ cậu mới nhận ra đây là nhân vật siêu tốt trong truyện, lúc mà Lưu Vũ bị Châu Kha Vũ sai người nhốt trong hầm củi vì làm bị thương Thiên Tuyết cũng là cún nhỏ này ngày ngày lén lút cất bớt phần thức ăn của mình cho cậu, nếu không cậu làm gì còn giữ được cái mạng.

|| bfzy, fjyl, hhxc ||  Xuyên sách? Tôi với khuê mật... Là tình địch.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ