Số của cả ba cũng xui quá rồi chứ, cứ tưởng sẽ có cách để trốn khỏi cái nhiệm vụ chết người này ai ngờ lại dính vào ngay cái đám hoàng tử chết tiệt đó.
Người đau khổ nhất chắc là Khanh Trần, mấy người kia còn nhắm mắt nhắm mũi cho qua. Còn cậu với Hạo Vũ là lấy kiếm chĩa vào mặt nhau rồi, giờ còn chung một chỗ... chắc hôm sau cả thành sẽ nghe tin Lục tiểu vương gia từ trần do đánh lộn với Lục hoàng tử quá.
"Thôi ráng đi, có vấn đề gì bọn tao sẽ thay mày khám phá thế gian." Này là lúc nào rồi mà đám người kia còn đùa giỡn được.
"Sáng mai Trần công công chắc sẽ đến chúng ta không cần lo gì nhiều nữa đâu. Tạm thời cứ vào xem coi ngày mai phải dạy thứ gì cho cái đám kia mới được." Lưu Vũ bật dậy từ giường, thầm cảm thán về một ngày mai đầy đau khổ.
Nguyên cả buổi chiều Lạc Hậu cung vang lên tiếng đọc bài vanh vách của ba sĩ tử. Những kẻ không hiểu gì cũng khen này khen nọ, kẻ hiểu thì tự cảm khái trong lòng.
"Trì Nhiên em đứng đây làm gì?"
"Nghe đọc thơ miễn phí thôi."
_____________
"Khanh Trần, Lưu Vũ coi tao tìm được gì nè." Lâm Mặc hớt ha hớt hải từ ngoài chạy vào làm Lưu Chương đang xếp sách cho cậu làm rơi cả chồng xuống đất.
"Ủa Lưu Chương có thấy Lưu Vũ với Cao Khanh Trần đâu không?"
"Dạ Lưu công tử với Cao công tử đang ở phòng của Lưu công tử thưa chủ nhân."
"Được cảm ơn huynh nha. Đã bảo rồi lần sau không cần câu nệ gọi một tiếng Lâm Mặc là được." Nói rồi cậu chạy đi mất để lại một bóng lưng khiến người khác vui vẻ.
Lưu Vũ và Khanh Trần chẳng biết đang ở trong phòng làm gì mà khi Lâm Mặc tông cửa đi vào cả hai lại giật mình khiếp sợ quay ra.
"Bọn bây đang làm cái gì vậy? Mà thôi mau ra đây tao cho xem cái này."
Nói rồi cậu chạy tới nắm tay kéo ra sau tòa nhà chính tại một góc khuất mà ít hạ nhân đi qua. Vội vàng sắn quần áo lên dịch chậu hoa sang bên rồi hào hứng chỉ vào một cái lỗ ngay bên trong.
"Thấy hay không? Lúc nãy đi dạo vô tình thấy đó."
Đúng với suy đoán của Lâm Mặc hai cậu vừa thấy là mừng quýnh cả lên.
"Có cái này sau này chúng ta có thể lén ra ngoài chơi rồi." Quả nhiên là bạn bè lời Khanh Trần vừa nói trùng hợp với suy nghĩ của cả ba.
"Thôi che lại đi coi chừng bị người ta phát hiện." Lưu Vũ nhanh chóng thúc giục mọi người kéo lại chậu hoa vào chỗ cũ.
"Mà lúc nãy hai bây ở trong phòng làm gì vậy?" Lâm Mặc bây giờ mới nhớ ra bộ dạng đáng ngờ khi nãy của hai người họ.
Lưu Vũ chột dạ đưa thứ trong tay mình ra cho Lâm Mặc xem. Khanh Trần thì làm bộ như mình không liên can tới nhưng ánh mắt cứ liếc qua nhìn là làm cho người ta hiểu hết.
"Tự nhiên hai người đi chế pháo làm gì?"
"Còn không phải quá chán rồi sao? Bài văn đó bọn này đọc chán rồi."
"Vậy chúng ta đi dạo đi, lúc sáng đi kiệu còn chưa được ngắm cảnh."
Thế là cả ba vào thay đồ rồi lên đường đi dạo khắp hoàng cung.
"Mà hình như Khanh Trần khác chúng ta đúng không?" Đang ngắm cá ở một cái hồ rất rộng thì Lưu Vũ chợt nhớ tới gì đó rồi quay sang hỏi cậu.
"Khác cái gì? À chuyện là tôi thay vì dạy văn chương chữ nghĩa thì lại dạy tiếng Thái cho Lục hoàng tử."
"Ê mà nói ra cũng hên, hồi còn ở thế giới cũ Khanh Trần từng sống 5 năm bên Thái rồi nói cũng không khác người bản xứ là bao."
"Nhưng trong cốt chuyện chính đâu có chuyện này. Điều này làm tao cả đêm qua canh cánh trong lòng." Khanh Trần lo lắng cũng phải. Trong nguyên tác nhân vật này vào cung cũng giảng dạy như bao người khác chẳng hiểu bằng cách nào cậu lại được ân huệ này. Chỉ là nếu mọi thứ thay đổi thì bất lợi sẽ xuất hiện, các cậu sẽ không biết khi nào tình tiết xấu sẽ xảy đến.
"Thôi được may mắn gì thì tận hưởng trước đã. Hơi đâu đi lo lắng thừa thải vậy."
"Ba vị lão sư đang làm gì ở đây vậy?"
Đang còn chìm trong mớ bòng bong suy nghĩ của mình, ba cậu bổng nghe tiếng gọi mình. Quay lại liền thấy một thanh niên mặc bạch y trên tay còn cầm theo một cây quạt, bộ dạng thân tiên hớp hồn làm Lưu Vũ ngớ người cả ra.
"Lưu lão sư? Người sao vậy?"
"À hả? Huynh biết ta?" Lưu Vũ sau khi hoàn hồn thì ngạc nhiên hỏi.
"Biết chứ lúc phụ hoàng tới thăm ba vị có ta mà. Xin thỉnh giáo Lâm lão sư và Cao lão sư."
"Chào mà cho hỏi vị công tử đây là..." Lâm Mặc có phần thận trọng hỏi.
"À ta là Tứ hoàng tử Trì Nhiên." Tên đó vừa dứt lời các cậu liền hết hồn một phen vội quỳ xuống hành lễ. Nếu không chưa cần bọn nam chính ra tay người này có thể giết cả ba tội phạm thượng.
"Bái kiến Tứ hoàng tử."
"Ba người không cần câu nệ cứ đối xử với ta thoải mái như khi nãy chúng ta tuổi tác cũng tương đương thôi." Trì Nhiên cũng thoải mái không kém thấy cả ba hành lễ thì vội vàng đỡ dậy.
Thấy người nãy có vẻ dễ gần ba cậu cũng vui vẻ không kém.
"Có phiền không nếu ta cùng ba vị đây ngắm cảnh ngâm thơ."
"Không..." Bản thân không phải người ở đây, nếu nói chuyện quá nhiều rất dễ bị lộ nên Khanh Trần vội vàng muốn đuổi khách ai ngờ Lưu Vũ và Lâm Mặc lại quý người bạn này quá mức.
"Được tứ hoàng tử cứ ở lại tự nhiên." Thế là câu từ chối vừa ra khỏi miệng đành phải nuốt vô lại. Thôi kệ người này cũng không xấu.
Tại một góc nào đó trong vườn. Hai người đàn ông thần thần bí bí quan sát bọn họ nãy giờ.
"Nhờ vậy chúng ta coi như càng chắc chắn hơn." Châu Kha Vũ cười lạnh nói.
"Trì Nhiên chắc gì liên quan đến chuyện đó." Hạo Vũ có chút ái ngại nói, cậu với người huynh đệ này có chút thân.
"Đừng mang chuyện tình cảm vào đây, đệ ít nhất cũng phải tin vào khả năng của Gia Nguyên chứ."
BẠN ĐANG ĐỌC
|| bfzy, fjyl, hhxc || Xuyên sách? Tôi với khuê mật... Là tình địch.
FanficVãi cả chưởng, chúng tôi từ khi nào đã thích một người