Chương 11.2

230 26 9
                                    

 "Có chuyện gì sao, Ngũ hoàng tử?" Thấy người này tự nhiên ngơ ra thì cậu tới gần vỗ vỗ vai anh vài cái.

 "Cái này... ngươi có được từ đâu?"

 Gia Nguyên chỉ vào tấm ngọc bội của cậu hỏi.

 "???" Lâm Mặc cũng ngơ ra luôn, cậu quay xuống nhìn ngọc bội rồi nhớ lại.

 Tầm 1, 2 ngày trước khi cả ba cùng nhau đi dạo ngoài phố thì nhặt được. Hai người kia thì không quan tâm lắm còn cậu thì thấy đẹp nên mang về. Nhặt được của rơi thì đồng thời bỏ túi thôi.

 "Nó là của ta, ngài quan tâm làm gì chứ?" Không muốn bị phát hiện chuyện mất mặt này nên cậu cố tình nói lấp liếm cho qua.

 "Ngươi mau đưa cho ta xem." Bổng nhiên anh lao tới nắm chặt cổ tay cậu cố gắng mở ra để cướp sợi dây chuyền.

 "Ngài điên rồi." Cậu điên lên quát thẳng vào mặt anh, dùng hết sức bình sinh của mình vùng ra rồi bỏ đi.

 "Ngài tự ở đây mà học một mình đi." 

 Lâm Mặc tức giận bỏ đi, cổ tay bị siết đau muốn xỉu chẳng hiểu tại sao anh ta lại làm vậy. Nhìn qua ai cũng biết trong chuyện này có ẩn tình, nhưng ai thèm quan tâm chuyện đó chứ.

 "Gọi Tam hoàng huynh sang đây giúp ta." Anh nói với người hầu thân cận của mình.

 Gia Nguyên chậm rãi ngồi lại vào ghế, anh chậm rãi suy tư. 

 "Không ngờ gặp lại nhanh thế." Giọng nói anh tự nhiên trở nên trầm ổn lạ kỳ bên trong dường chứ ẩn chứa sự tức giận nào đó.

 Chuyện năm đó vốn là một vết thương lòng vô cùng lớn, suốt 3 năm nay anh vẫn luôn tìm kiếm nhưng vô vọng. Chỉ là may mắn là ông trời cũng giúp anh, cho hắn ta tự chui đầu vào lưới.

 Còn Lâm Mặc ở một nơi nào đó: "Nhìn kĩ lại mới thấy ngọc bội này cũng quen thật đấy, mình thấy ở đâu rồi ta?"

 Tại chỗ của Thiên Tuyết, cậu đang ngồi nhâm nhi ly trà cùng với một cuốn sách nào đó dày cộp. Bên cạnh cậu là một cậu con trai khác đang ngồi khóc trông vô cùng ấm ức.

 "Lại làm sao?" Cậu nói.

 "Đệ không phục, rõ ràng là đệ tới trước vì cái gì lại chọn tên Khanh Trần đó chứ?"

 "Trần Hải Hinh đệ vô lý vừa thôi, hắn ta có cơ sở kiến thức đủ lớn để làm thầy. Còn đệ thì sao từ nhỏ đã không chịu học hành đàng hoàng suốt ngày ăn chơi lêu lỏng nghĩ sao mà được chọn vậy." Thiên Tuyết cũng bất lực trước sự vô lý của em mình.

 "Đệ không cần biết, Tam hoàng tử thích huynh mà huynh muốn gì lại không được."

 "Đừng nói bậy, người ngoài nghe được là phạm thượng đó."

 "Em đi tìm hắn." Hải Hinh đùng đùng đứng dậy khí thế ngang nhiên đi kiếm chuyện.

 Khanh Trần đang giảng cho Hạo Vũ cái gọi là chân thiện mĩ, chủ đề này khá trừu tượng khó nói nhưng với khả năng chém gió cậu cũng đối phó được một cách hoàn hảo.

 "Ngài hiểu rồi chứ?"

 "Hiểu rồi, cảm ơn ngươi. Coi vậy mà lúc nghiêm túc cũng được đó chứ. Nếu bình thường cũng được như vậy thì tốt rồi." Hạo Vũ buông cuốn sách xuống vươn vai một cái.

|| bfzy, fjyl, hhxc ||  Xuyên sách? Tôi với khuê mật... Là tình địch.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ