Sau khi thắng được Lam Bảo thì vô cùng vui mừng vội đi xem vật phẩm của mình. Đám nam nhân thua cuộc ngồi bên cạnh xem mà khinh thường. Lý do là vì nhìn các cậu thế này chắc cùng loại với Lam Bảo, bọn họ thì làm ăn kiểu gì. Nhưng những người đó đâu biết đó đâu phải mục đích của các cậu.
"Tú bà, bây giờ bà còn ở đây làm gì? Chuyện còn lại không phải là của bọn tôi à?" Nhìn Tú bà bên cạnh cứ đứng đó nhìn mà khó chịu hết cả người.
"À là bà lão này vô ý, người đâu đưa 3 vị đại nhân cùng Lam Bảo lên phòng riêng." Bà ta cũng tự thấy mình thất lễ vội vàng nắm tay một người hầu đang đi gần đó lại để dặn dò.
Bọn họ được dẫn lên lầu, đi vào căn phòng mà lúc các cậu vừa vào tửu lâu đã nghe tiếng nhạc phát ra từ đó. Nơi này quả nhiên là xa hoa bậc nhất, so với sảnh chính ngoài kia nó cũng out trình. Vải gấm, lụa hoa khắp nơi, những bức tranh nhìn qua các cậu không hiểu nhưng giá trị của nó chắc chắn không nhỏ. Đặc biệt chính là có hai dòng câu đối treo ở gần giường, không biết từng thấy ở đâu nhưng cậu thấy rất quen.
Còn về Lam Bảo ở trên giường, anh đang có một suy nghĩ vô cùng kỳ lạ. Dùng ánh mắt phán xét nhìn từ trên xuống cả thân hình, y phục của ba người này và nhận ra... quả nhiên là người có tiền (Người ta mới chi 15000 để mua anh đó.) Nhưng nhìn bọn họ chân yếu tay mềm như vậy, người mặc đồ đen này thì không nói (Dù nhìn thân hình cũng tựa tựa anh), hai người mặc xanh và trắng kia nhìn chẳng khác gì mình.
Một suy nghĩ đáng sợ xuất hiện 'Chẳng lẽ đằng sau bộ dạng đó là gương mặt đầy râu ria của nam nhân, cái bọn đầu trâu mặt ngựa sao? Rất có thể nha... Mình không xui vậy chứ?"
Cũng may cho anh, khoảnh khắc cả ba cùng nhau bỏ chiếc mũ vành ra thì nhan sắc đó đã làm cho Lam Bảo có chút đứng hình. Ba người trước mặt này, ai nhan sắc cũng không vừa. Một người thì đúng chất tiên nhân, nhìn giống hệt các hình tượng nam nhân tràn đầy tiên khí trong các cuốn tiểu thuyết... y chang nam phụ, người thứ hai thì trông vô cùng nhanh nhẹn, hoạt bát không giống như người của thời đại này. Có vẻ người này không muốn bị bó hẹp trong khuôn phép. Người còn lại, người mặc đồ đen nổi bật kia lại giống như người nước ngoài. Anh từng thấy ở trong cung vua, lúc chào đón sứ giả đến từ Xiêm.
Bổng nhiên Lưu Vũ cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài ra, sau đó còn mở mở gì đó ở cánh tay áo. Sau đó đi lại gần anh làm Lam Bảo một phen hết hồn vội nói: "Khoan, tôi chỉ bán nghệ không bán thân."
Khanh Trần nghe vậy thì bật cười: "Anh không cần lo, chúng tôi không có ý gì." Cậu cũng cởi áo khoác ngoài rồi ngồi lại ghế.
"Chỗ các cậu nhìn khang trang mà sao nóng thế? Ở bên ngoài còn đỡ, bên trong ngột ngạt chết." Lâm Mặc than vãn trong đầu cậu đang nghĩ có nên nằm ra sàn cho mát không đây.
"Các cậu vì cái gì chi số tiền lớn như vậy để mua 1 đêm với tôi. Không phải muốn làm chuyện đó à?" Anh khinh người nói, đây cũng không phải lần đầu thắng cái cuộc thi vớ vấn này. Bọn đàn ông toàn đám cặn bã, Lam Bảo đã phải đánh chục tên rồi. Dù nhìn những người này trông có vẻ đạo mạo, đứng đắn nhưng lòng người ai biết được.
"Đừng hiểu lầm, tôi và bạn mình là lần đầu vào đây. Biết được tiếng đàn anh đánh rất hay nên muốn được nghe lần nữa." Lưu Vũ vội vàng xua tay nói.
"Muốn nghe? Lúc nào chẳng được, ngày nào tôi chẳng chơi một bản. Mau nói thật đi." Không thể xem thường trí thông minh và khả năng phán đoán của người này được.
"Thật không giấu gì anh, chúng tôi bị hạn chế đi ra ngoài rất nhiều. Lần này khó khăn lắm mới trốn được. Nếu bị bắt lại sợ là..." Khanh Trần làm bộ đáng thương nói. Nhưng đây cũng không tính là nói dối, bọn họ thật sự bị cấm ra ngoài mà.
"Lam Bảo vậy anh có muốn được chuộc về không? Chúng tôi có thể giúp." Lâm Mặc biết sớm muộn gì sau này đám nam chính kia cũng cứu được nên vội đặt hàng trước. Nhưng không ngờ trong lòng người kia lại rất cảm kích.
Nghe nói vậy các cậu biết ngay Lam Bảo rất muốn, bởi vì có thể dễ dàng nhìn thấy ánh mắt xinh đẹp đó như sáng lên và chứa đựng trong đó khao khát mãnh liệt được thoát khỏi chốn cầm tù này. Nhưng lời nói ra lại khác: "Tôi không cần."
"Sao lại không? Tôi có thể nhìn ra anh rất muốn." Lâm Mặc kích động nói, đối với người này cậu có hảo cảm không nhỏ, dù đã ở cái chốn này nhưng sự thanh cao của anh ta vẫn chưa từng biến mất.
"Tôi là con mồi con của Tú bà, số tiền tôi kiếm ra không ít. Bà ta chắc chắn không chịu, còn nếu chịu... số tiền đó các người trả không nổi đâu."
"Chuyện này anh không cần lo, đợi chúng tôi. Sẽ nhanh thôi sẽ đưa anh ra khỏi đây." Lưu Vũ chắc chắn nói, nhìn sâu vào ánh mắt đó Lam Bảo biết người này có thể tin tưởng được.
"Chúng tôi có việc đi trước, lần đánh đàn này anh nợ tôi. Chúng ta sẽ gặp lại, món nợ này sẽ tính đủ." Nói rồi Khanh Trần đứng dậy kéo cả bọn đi mất, giờ này mà còn không về phủ mọi chuyện sẽ loạn lên hết.
Không để người nghe kịp hiểu cả ba đã đi mất. Nhưng không cần Khanh Trần phải lo bởi vì mọi chuyện cũng đã loạn lên từ lâu rồi. Các cậu cũng đã biết ngay khi đội nón ra khỏi tửu lâu, trên đường về lại phủ nghe người dân xung quanh bàn tán:
"Ba thiếu gia nhà các vương gia lại gây chuyện rồi à?"
"Trời hình như lại trốn đi đâu chơi, lại còn đúng lúc có việc quan trọng nữa chứ."
"Bọn họ rõ ràng ai cũng là người thông minh, học thức uyên bác mà sao lạ vậy?"
"Thì dính vào tình yêu của các vị hoàng tử đó."
"..."
"Chết rồi." Trong đầu ba người chỉ còn hai từ này.
May mắn thay bọn họ lại trốn được một kiếp nhờ có sự bao che của La Ngôn, Nãi Hinh và Lưu Chương. Nhưng khi nghe gia đình báo tin cả ba liền há hốc mồm:
"Không, có chết con cũng không chịu."
"Lưu Vũ, chẳng phải con thích Kha Vũ hoàng tử lắm sao? Đây là cha mẹ đang giúp con một bước."
"Khanh Trần con và Hạo Vũ sớm muộn cũng là người một nhà, con với nó tiếp xúc gần càng tốt chứ sao?"
"Trương Gia Nguyên nó tốt như vậy, chỉ có văn hơi yếu. Võ là nhất rồi, con giúp nó một chút. Quan hệ hữu nghị mà."
Vâng đó là lời ba vị mẫu thân đại nhân nói.
Thì ra là trong cung đang tìm người làm thầy giáo cho các vị hoàng tử, mà ba cậu lại là thư sinh có tiếng. Văn vô cùng tốt, trên thông thiên văn dưới thì tường địa lý nên lấy lý do thắt chặt quan hệ mà hoàng thượng đã truyền họ vào cung. Nếu là thân chủ cũ chắc chắn họ sẽ mừng như trẩy hội, nhưng với linh hồn hiện tại đừng nói là dạy nhìn thấy mặt là không ưa rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
|| bfzy, fjyl, hhxc || Xuyên sách? Tôi với khuê mật... Là tình địch.
FanficVãi cả chưởng, chúng tôi từ khi nào đã thích một người