Vừa nghe Khanh Trần báo tin Lâm Mặc đã vội vàng chạy theo cậu đến kỹ viện. Vừa tới nơi đã thấy Châu Kha Vũ đang đứng thất thần trước cửa, thật có chút không hiểu người đầy quyền lực như anh sao lại có bộ dạng bất lực như vậy. "Tam hoàng tử, rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào?" Lâm Mặc chạy đến nắm lấy ống tay Kha Vũ mà hét.
"Ta... không biết, lúc nãy bà già đáng ghét đó đã bắt Tam tiểu vương gia đi rồi." Anh có chút khó xử.
"Vậy phải làm sao đây? Lưu Vũ... Lưu Vũ đệ ấy không ổn rồi. Hu... hu... làm sao đây?"
Khanh Trần gục xuống đất, lấy tay đánh xuống đất bàn tay vì ma sát mà đỏ lên và bắt đầu ứa máu. Cậu cũng chẳng còn cảm giác đau nữa vì toàn bộ tâm trí đều đáng xoay mòng mòng.
"Khoan đã, vị công tử này sao lại tự làm mình đau thế, phải biết thương hoa tiếc ngọc chứ."
Một chàng trai từ đâu đi thới, phong thái khoan thai, bình tĩnh khiến mọi người có chút bất ngờ. Giữa khung cảnh đầy đau thương đó lại có một công tử băng thanh ngọc khiết, khinh vân tế nguyệt như vậy.
"Là huynh"
Khanh Trần liền nhận ra đó là người mà đã bày tỏ tình cảm với cậu lúc trước, khi mà Khanh Trần giúp đỡ một đứa trẻ lấy món đồ chơi nó thích.
"Được, chào huynh, tại hạ là Hứa Tuấn Minh."
"Tuấn Minh... sao ngươi lại ở đây?" Kha Vũ ngạc nhiên hỏi.
"Nô tài tham kiến Tam hoàng tử." Tuấn Minh vội vàng quỳ xuống đưa tay lên tham kiến Kha Vũ như đúng quy tắc giữa nô tài và hoàng thất. "Hoàng thượng cho nô tài một ngày nghỉ sau một nhiệm vụ được hoàn thành tốt."
"Tuấn Minh, huynh quen biết với hoàng thượng sao? Vậy... vậy giúp chúng tôi được không? Huynh đệ của tôi đã bị bọn họ lừa làm kĩ nam rồi."
Khanh Trần vội vàng đứng dậy, chạy tới nắm tay ống tay áo Tuấn Minh gương mặt nước mắt nước mũi tèm lem trông như một chú mèo bị ướt mưa cô đơn không lối thoát. Dù vậy Tuấn Minh cũng chỉ nhẹ nhàng cười gỡ tay của cậu ra khỏi người mình.
"Tại hạ chưa bao giờ giúp ai không công. Không ai cho ai không cái gì? Nếu muốn thì trao đổi đi."
Nghe anh nói cậu ngơ cả ra, so với lần đầu gặp mặt anh rất khác. Vẻ ngoài đáng yêu, ngây thơ, cún con đã biến thành một kẻ mưu mô, đen tối.
"Vậy công tử muốn gì?" Cậu khó khăn nói.
"Nhờ hết vào huynh rồi, chấp nhận làm ái thê của tôi."
Nghe lời đề nghị của Tuấn Minh tất cả đều hoang mang, "ái thê" không phải đó là cách gọi của chồng dành cho vợ của mình sao, người này não có bình thường không vậy.
"Công tử nói đùa rồi, nếu muốn cưới vợ thì nói một tiếng ta có thể giúp huynh kiếm một người." Lâm Mặc cười cười đi tới, nhẹ nhàng kéo Lâm Mặc ra sau lưng mình còn không quên nhắc nhở nhẹ Kha Vũ bảo vệ cậu ấy.
"Ta không đùa, chắc công tử đây cũng hiểu. Bây giờ Tam hoàng tử đang tham gia Tịnh Thi Khoa không thể lộng hành được. Người duy nhất có thể giúp các hạ chỉ có ta."
Y một thân bạch y nhẹ nhàng phe phẩy chiếc quạt của mình.
"Nhưng..." Lâm Mặc cười bất lực.
"Tôi... đồng ý." / "Ta không đồng ý." Khanh Trần và Kha Vũ cùng lúc đồng thanh.
"Đây là chuyện giữa nô tài và Lục tiểu vương gia, mong người đừng xen vào." Anh nhìn thẳng vào Kha Vũ nói.
"Ta sẽ xử ngươi tội chết." Kha Vũ gằn giọng nói, âm thanh như hạ thấp xuống một tông.
"Chỉ trách nô tài có kim bài miễn tử của hoàng thượng ban tặng. Người muốn giết cũng không được."
Kha Vũ bây giờ mới nhận ra mình vốn không làm được gì người này.
"Cứ để đệ." Khanh Trần đứng lên che chắn Kha Vũ và Lâm Mặc đến gần Tuấn Minh. "Ta đi theo huynh, xin hãy giúp Lưu Vũ."
"Như vậy từ đầu cho khoẻ. Ta đi trước." Tuấn Minh nắm lấy tay Khanh Trần kéo đi, còn không quên dặn dò tuỳ tùng đi với mình vào giải cứu Lưu Vũ.
Hai tiếng sau, có hai người từ bên trong kĩ viễn đưa Lưu Vũ ra ngoài. Cậu bây giờ nhìn vô cùng tội nghiệp, quần áo tuy gọn gàng sạch sẽ nhưng trên má vẫn còn vương vài giọt nước mắt.
"Mọi người..." Lưu Vũ lao ra lại vấp phải bậc thềm mà sà vào lòng Kha Vũ.
"Xin lỗi, là ta bảo vệ đệ không tốt."
Kha Vũ buồn rầu nói, quên mất xích mích giữa hai người nhẹ nhàng dùng tay xoa đầu Lưu Vũ, vỗ vai an ủi cậu. Chỉ cho tới khi Lâm Mặc ở bên cạnh ậm ờ vài tiếng mới buông ra.
"Khanh Trần đâu, đệ ấy không tới đây sao?" Lưu Vũ ngây thơ nói.
"Lưu Vũ... ta xin lỗi, là ta không tốt không thể bảo vệ đệ ấy được nữa. Làm sao đây?" Lâm Mặc bỗng nhiên oà khóc, lao tới ôm chặt Lưu Vũ lau hết nước mắt nước mũi vào người cậu.
"Là như thế nào, đệ ấy bị làm sao?"
Lâm Mặc vừa khóc vừa kể lại chuyện vừa rồi, Lưu Vũ đứng bên cạnh nghe mà đờ người ra. Kha Vũ bên cạnh cũng đau buồn không kém.
"Sao có thể, đệ ấy không hề quen người tên Tuấn Minh đó. Cũng không dám đi gây thù chuốc oán với ai sao có thể như vậy được." Lưu Vũ chắc nịch nói.
"Đúng rồi, có người có thể giúp. Chúng ta đi tìm Lục hoàng tử hai người họ có hôn ước chắc chắn có thể giúp." Lâm Mặc la lên như thể vừa mới bừng tỉnh khỏi giấc mộng.
"Đúng vậy, phải đi kiếm đệ ấy." Kha Vũ cũng vui mừng nói.
Sau khi trở về Tịnh Thi Khoa mới phát hiện nãy giờ cậu an an tĩnh tĩnh ở nhà vừa đọc sách vừa ngắm cảnh. Vừa nhìn thấy mọi người quay về mà không có Khanh Trần liền khó hiểu hỏi.
"Khanh Trần đâu? Hắn ta không về cùng mọi người hả?"
"Đúng vậy, chuyện này chỉ mình người có thể giúp. Khanh Trần bị người ta bắt đi rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
|| bfzy, fjyl, hhxc || Xuyên sách? Tôi với khuê mật... Là tình địch.
FanfictionVãi cả chưởng, chúng tôi từ khi nào đã thích một người