Chương 10: Phòng 403, tập hợp!

2.2K 166 4
                                    

Kim Thái Hanh kéo hai chiếc va li và đeo ba lô nặng trịch của Điền Chính Quốc trên vai, còn cậu thì ung dung cầm cặp của cả hai đi bên cạnh.

Đấy, sự khác nhau giữa quan văn quan võ đấy.

Không phải Điền Chính Quốc yếu ớt cần người xách hộ, mà do Kim Thái Hanh cứ nằng nặc đòi cầm giùm thôi.

"Cậu bé tí tẹo bằng cái mắt muỗi ấy! Gầy như thế balô đè cho tắt thở!!!"

Ok ok, tôi xin lỗi vì đã gầy gò.

Điền Chính Quốc âm thầm nhìn dáng người cao lớn đĩnh bạt nhẹ tựa lông hồng mà cầm đồ cho cậu. Chính Quốc từng thắc mắc tại sao Kim Thái Hanh lại đối xử tốt với mình như thế trong khi cả hai chỉ mới tiếp xúc gần đây.

Hắn nghe được câu hỏi chỉ cười hề hề rồi đáp: "Vì cậu là bạn cùng bàn của tôi."

Còn xoa xoa đầu cậu nữa chứ.

Hắn thấy cậu sắp hất tay mình ra thẳng cẳng thì biết điều rút lui trước, thong thả tiếp lời.

"Có gì đâu, cậu cũng giúp tôi học tập mà."

Kim Thái Hanh được hưởng hào quang của học bá, chăm chăm chỉ chỉ nghe giảng trên lớp, bài tập về nhà cũng cố gắng hoàn thành. 

Nghe thì có vẻ hơi điêu chứ thực ra là xạo.

Điền Chính Quốc không chịu tám chuyện với hắn, cậu cũng chẳng chơi game, chẳng có thú vui tiêu khiển gì ngoài đọc sách.

Kim Thái Hanh rất xấu hổ khi người ta học tập đàng hoàng còn mình thì gục đầu xuống bàn ngủ nên quyết định nghe giảng cho rồi.

Hắn dù có thông minh đến đâu thì cũng chẳng phải nam chính được buff sức mạnh hào quang đấng main sáng chói. Kim Thái Hanh nghe nửa hiểu nửa không vì hổng kiến thức quá nặng từ cấp hai.

Môn xã hội thì không sao nhưng toán lý hóa thực sự đau đầu. Chưa kể đến họ còn học ban tự nhiên nữa chứ.

Điền Chính Quốc chỉ có thể vừa giảng kiến thức mới học trên lớp, khi làm bài tập nhắc lại những kiến thức cũ được áp dụng song song để hắn vớt vát phần nào.

Điền Chính Quốc xóa hết cả game của hắn, chỉ để lại có một ít thôi... Quy định thời gian được chơi game trong ngày là ba mươi phút vào giờ nghỉ trưa và ba mươi phút buổi tối sau khi làm hết bài tập.

Cũng nhờ thông minh nên Kim Thái Hanh bắt kịp khá tốt, cứ đà này kì thi giữa kỳ kế tiếp hắn sẽ tiến bộ cho coi. Điền Chính Quốc vui vẻ nhìn học trò của mình bài tập ít dấu gạch đỏ dần dần.

Đi một hồi thì cả hai cũng đứng dưới tòa kí túc xá nam, lúc này Kim Thái Hanh mới hốt hoảng hỏi tiếp.

"Tôi nhớ đầu năm chủ nhiệm Trương thông báo là kí túc xá hết phòng rồi cơ mà? Cậu ở phòng nào đấy?"

Biểu cảm y chang Điền Chính Quốc khi Dương Vân Ly thông báo ngày hôm qua.

Cậu xoay xoay chìa khóa được đính kèm với thẻ phòng ghi số 403.

"Mẹ tôi dặn chủ nhiệm Trương giữ phòng cho tôi từ đầu năm. Nên giờ tôi ở phòng này." Nói rồi chìa thẻ phòng ra trước mặt hắn.

Kim Thái Hanh ngơ ngẩn hồi lâu, nhìn chằm chằm thẻ phòng nho nhỏ nền trắng chữ đen ghi số 403 chình ình trước mặt. Lúc sau mới rút từ túi quần ra một chiếc chìa khóa phòng tương tự.

Trên thẻ nền trắng chữ đen cũng ghi số 403.

Điền Chính Quốc há hốc miệng.

Cái phòng ba người kia, đừng có nói là team Rocket đấy nhé?

Ai mà chẳng biết cả bọn Kim Thái Hanh, Giang Hạo Hiên và Triệu Vĩ chơi cùng nhau vì chung phòng kí túc xá chứ.

Kim Thái Hanh lúc này hưng phấn vô cùng, như một con bò tót lao đến mảnh vải đỏ Điền Chính Quốc trước mặt.

"Woah?!!!! Thật sự luôn hả Tiểu Quốc Quốc!!!!!"

Điền Chính Quốc còn đang đau đầu chưa biết nên làm quen với bạn cùng phòng như thế nào thì mới biết đều là người quen, cũng rất là hưng phấn.

Hưng phấn cộng với quá độ sẽ thành thần kinh.

Kim Thái Hanh thần kinh hoàn toàn, còn Điền Chính Quốc thần kinh một nửa.

Vui vẻ ôm nhau trước cổng kí túc xá.

Hoặc chỉ có mình Kim Thái Hanh ôm, còn Điền Chính Quốc là bị siết sắp ngất xỉu.

Náo loạn một hồi thì cuối cùng cũng bị bác bảo vệ đuổi đi với khuôn mặt vô cùng giận dữ.

Kim Thái Hanh đã triệu tập team Rocket đầy đủ để làm cu li cho tiểu hoàng tử Điền Chính Quốc sắp nhậm chức của phòng 403.

"Phòng 403, tập hợp!"

Cả ba đứa xếp hàng ngang trước mặt Điền Chính Quốc, giơ tay chào kiểu quân đội.

Cậu ngơ ngơ ngác ngác đến rồi ngơ ngơ ngác ngác bị kéo lên phòng.

Đúng ra không cần kéo cả đám xuống làm gì cho mệt óc nhưng thang máy hư đúng lúc nên phải đi thang bộ.

Nghĩ sao Kim Thái Hanh xách hai cái va li còn đeo ba lô nặng trịch leo thang bộ bốn tầng hả?

Không đời nào!

Anh em huynh đệ tương thân tương ái có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu.

Kim Thái Hanh gỡ ba lô trên người xuống, nghe một tiếng bịch vô cùng nặng nề.

Điền Chính Quốc xót cả ruột, lỡ hỏng gáy sách thì sao!?

Team Rocket nhìn nhau xem nên phân công như thế nào.

Giang Hạo Hiên nhìn hai cái va li to đùng, nuốt nước miếng ôm ba lô xí trước.

Kim Thái Hanh mắt thấy Triệu Vĩ sắp chửi người khôn lỏi thì nháy mắt ra hiệu. Triệu Vĩ đầu không ngu não không thô biết ý tự động xách vali.

Giang Hạo Hiên cười hè hè vác ba lô lên vai, chưa kịp đứng vững đã bị balô đè ngã sml, rầm một tiếng chấn động.

Điền Chính Quốc xót cả ruột gan.

Kim Thái Hanh cười khẩy túm Điền Chính Quốc chạy trước, kèm theo cả Triệu Vĩ cũng chạy theo, chỉ bỏ lại một câu.

"Ba lô tài liệu tham khảo của học bá hơn mười cân."

Giang Hạo Hiên run rẩy ôm cặp, không dám sơ sẩy đuổi theo.

Cuối cùng cũng có một ngày mình bị trí thức đè chết!

[Taekook] Học Bá Không Thích TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ