Chương 25: Rừng hay biển

1.9K 132 10
                                    

Cụ ông của hàng bánh bao đối diện cao trung Liễu Châu xuýt xoa phì phèo ra tay lấy hơi ấm. Một cơn gió lướt qua mang theo hơi lạnh của mùa đông, đọng lại trên tờ lịch cũ làm nó bay vi vu.

Ông lão vươn đôi tay gầy gò xé đi ngày hôm qua, lộ ra trang lịch mới.

Ngày 1 tháng 12.

Hôm nay vẫn là một ngày đẹp trời.

"Chà, mới đó mà đã sắp hết năm rồi. Thời gian trôi nhanh thật đấy!"

Kim Thái Hanh rụt vai chạy nhanh từ trong trường ra, trên tay cầm vài đồng bạc lẻ lúc nào cũng sẵn trong túi. Hắn chỉ vào nồi hấp bánh bao ngập tràn hơi ấm, cười xán lạn.

"Cháu mua như cũ nhé ông!"

Ông lão tóc bạc phơ nghe thấy giọng nói quen thuộc liền lộ ra nụ cười hiền hòa phúc hậu. Ông vừa gói ghém, vừa mở miệng trêu chọc.

"Lại mua cho cậu bé kia à?"

Kim Thái Hanh cũng chẳng thẹn thùng, hắn gật đầu đồng ý. Tay cầm lấy bao giấy nóng hôi hổi rồi trả tiền cho ông cụ. Hắn nhanh chân chào tạm biệt rồi vụt đi theo làn gió khẽ đưa vèo.

"Cậu ấy chỉ thích bánh bao nhà ông thôi ạ!"

Ông lão nhìn theo bóng dáng đã khuất mất dạng của Kim Thái Hanh, nuốt lại câu hỏi đã thắc mắc từ lâu.

Điền Chính Quốc cầm lấy bánh bao nóng khẽ gặm, một tay vẫn viết bài sột soạt. Nhận thấy phía đối diện mãnh liệt chiếu sang một cặp mắt nọ, cậu tạm dừng bút ngước lên.

"Sao thế? Tôi đã bảo cậu không cần tốn công, đợi làm xong bài rồi tôi tự đi mua cũng được mà..."

Kim Thái Hanh lắc đầu, ngoe nguẩy như thể có một chiếc đuôi đằng sau. Hắn lại đổi chỗ sang bên cạnh bám rịt lấy Điền Chính Quốc.

"Cậu cứ học bài mãi, tôi mà không đưa đến tận miệng là cậu chỉ có chết đói thôi!"

"Đâu đến mức đó..."

Kim Thái Hanh véo véo cái má hồng đang nhai nhai trông đến là ngon miệng.

"Lại còn chối!"

Điền Chính Quốc đẩy đẩy cái tay đang làm mình đau ra xa, miệng kiên quyết không nhận.

"A! Đau tui.. Bỏ ay a..! Hông hề nhó, ăn dưới căn tin cũn được mà!" (A! Đau tôi, bỏ tay ra! Không hề nhé, ăn dưới căn tin cũng được mà!) 

Trong khi hai người đang chim chuột thì Triệu Vĩ đã tỉnh từ bao giờ. Cậu ta nhìn điện thoại hiện năm giờ năm mươi tư phút sáng, thầm nghi hoặc hai thân thể bám dính lấy nhau kia. 

Ánh mắt sắc bén ở trong bóng tối suy nghĩ điều gì đó khủng khiếp lắm, Triệu Vĩ mở đầu một ngày mới của mình bằng tiếng ho khù khụ giả trân đầy cố ý.

Quả nhiên, Kim Thái Hanh đang ôm vai Điền Chính Quốc cũng có chút giật mình, còn hoàng tử nhỏ thì sợ hẳn. Cậu đẩy mạnh hắn ra một bên mặc cho ánh mắt hắn bất ngờ nhìn mình.

"Sao cậu đẩy tôi ra mạnh thế? Không cho tôi ôm chỉ vì thằng nhóc họ Triệu kia?"

Điền Chính Quốc tức giận ném quyển sách trong tay về phía hắn, không may liền bị bắt được, cả cái tay hư vừa động thủ cũng bị nắm chặt. Cậu có chút mất bình tĩnh lớn tiếng.

[Taekook] Học Bá Không Thích TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ