Chương 7: Chúng ta cùng chơi bóng thôi!

3K 194 22
                                    

Bọn họ ăn xong bữa trưa cũng chỉ mới có nửa tiếng trôi qua.

Bình thường Điền Chính Quốc không làm bài tập  trong lớp thì cũng là đi thư viện đọc sách.

Hôm nay lại được team Rocket dẫn đi chơi.

Trời vừa dứt mưa không lâu, mùi nước mùi đất còn lẫn lộn trong không khí ẩm ướt.

Sân bóng rổ có chút trơn trượt nhưng cũng không cản được Giang Hạo Hiên xông pha.

Không biết Triệu Vĩ giấu ở đâu được tận hai quả bóng.

Giang Hạo Hiên vỗ đùi bôm bốp: "Ha ha! Một quả là phần của lão tử! Còn lại mấy đứa chơi chung với nhau đi!"

"Tao đánh rắm! Tao đem đến thì là của tao!" Triệu Vĩ nghe không nổi, từ tay Giang Hạo Hiên giành lại em yêu mình vừa trộm từ kho dụng cụ trường.

"..."

Năm người, hai bóng, chia thế nào cũng không phù hợp...

Giằng co một hồi, Giang Hạo Hiên cùng Triệu Vĩ choảng nhau sứt đầu mẻ trán thì chia ra mỗi người có quyền sử dụng năm phút một.

Kim Thái Hanh nằm không cũng giành chiến thắng, một quả bóng chỏng chơ nằm trên đất được hắn cuỗm đi chạy lại với Điền Chính Quốc.

"Chúng ta cùng chơi bóng thôi!"

Ai ngờ Điền Chính Quốc lắc đầu nguầy nguậy.

Thấy đầu tôi còn quấn băng không?

Tôi bị ám ảnh.

Tôi không muốn chơi trò nguy hiểm này.

"Cậu không dám thì cậu là đồ nhát gan!!!"

Kim Thái Hanh tức xì khói.

Hắn tốn công tranh bóng cho cậu mà Điền Chính Quốc lại như vậy à?

Đồ bất hiếu!

Hắn lại tiếp tục khích tướng: "Hừ, nếu cậu không chơi thì cậu là con gái!"

Bị khinh thường như thế chẳng nhẽ Điền Chính Quốc lại không phản bác ư?

Không.

Tôi là một đứa nhát gan, tôi là con gái.

Không thẹn với lòng luôn!

Đừng đem thứ quỷ quái đấy lại gần tôi!

Nhưng Kim Thái Hanh nào có thể bỏ qua dễ dàng như vậy, hắn vòng tay ôm lấy Điền Chính Quốc đang nhích từng bước muốn trốn.

"???"

Đm! Cái gì đấy?

Cậu bất thình lình bị Kim Thái Hanh lôi xình xịch về chỗ cũ, hắn vòng tay giam giữ Điền Chính Quốc trong lòng, chạy không thoát.

Hắn cười khẩy: "Ha, nghĩ trốn mà được à? Hôm nay ông đây nhất định dạy cậu ném trúng rổ!"

Hai tay to lớn màu lúa mạch bao trọn lấy thứ trắng nõn mềm mại tương tự, cố định bóng trước mặt Điền Chính Quốc.

Cậu cảm giác đầu mình sắp xì khói. Cảm giác nóng bỏng từ hai bàn tay lan truyền đến tận cổ và mặt.

Điền Chính Quốc nghĩ chắc giờ mình chẳng khác trái cà chua chín là bao, mùi hương thuộc về Kim Thái Hanh lởn vởn quanh mũi hun cậu đến phát sốt.

[Taekook] Học Bá Không Thích TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ