Chương 22: Nhớ hoàng tử nhỏ

2.2K 155 9
                                    

Sự thiếu vắng của một thành viên trong lớp cũng không làm ảnh hưởng nhiều đến tập thể.

Nhưng với Điền Chính Quốc thì lại khác.

Một học bá luôn điềm tĩnh và tự tin trước mọi câu hỏi hóc búa của giáo viên, bấy giờ lại bần thần nhìn chằm chằm chiếc bàn trống rỗng bên cạnh.

Cậu mân mê tờ giấy vốn đã bị vò nát, nay lại cố gắng vuốt cho phẳng phiu.

Đây là trang vở mà cậu xé đi khi ngày đầu tiên bị Kim Thái Hanh trêu chọc làm hỏng nét bút.  Ngày ấy, chẳng biết vô duyên vô cớ gì mà cậu không quăng xừ nó đi, lại còn nhét vào gầm bàn.

Giờ đây thì ngồi ngắm nó như đồ ngốc vậy.

Đúng là con quỷ tình yêu, chẳng được tích sự gì!

Đấy là lời của ai, chứ gà mờ Điền Chính Quốc làm sao mà hiểu nổi tâm trạng của chính mình.

Cậu chỉ biết mình bực và chán nản khi biết Kim Thái Hanh muốn chuyển đi nơi khác chỉ vì muốn tránh mặt mình. Còn có cả một chút tủi thân và ủy khuất không thể lí giải nổi.

Cơn sốt của cặp đôi được cho là "soft nhất quả đất" vẫn chưa hạ nhiệt, trên diễn đàn mặc dù không còn các bài viết kia vì đã bị ém đi. Nhưng trong các nhóm kín, trong các cuộc trò chuyện giữa đám học sinh với nhau, đâu ai biết cái miệng đã được bôi bao nhiêu dầu cơ chứ.

Cùng với sự vắng bóng của Kim Thái Hanh, dường như chủ đề của câu chuyện đã được đẩy lên đỉnh điểm. Vì sự tò mò của mình mà không ít người đã mon men đến gần học bá lạnh lùng thăm dò tin tức.

Điền Chính Quốc từ chối tiếp nhận thông tin, lắc đầu dưới mỗi câu hỏi được đưa ra từ bạn học.

"Điền Chính Quốc a, tại sao Kim Thái Hanh lại chuyển đến thành phố A vậy?"

Cậu liếc nhìn bạn nữ đang túm lấy vạt áo của mình, loại ánh mắt trông chờ hóng hớt này đã được cậu kinh qua không biết bao nhiêu lần suốt một tuần nay. Điền Chính Quốc như cũ lắc đầu không đáp.

Bạn học kia dường như không vừa ý, vẫn bám dính lấy cậu dò hỏi.

"Vậy cậu ấy sẽ chuyển đi luôn sao? Vì mâu thuẫn tình cảm giữa hai cậu à?"

Lúc này Điền Chính Quốc mới dừng lại, tâm tình khó chịu cực độ. Cậu không vui hướng ánh mắt cảnh cáo đến nữ sinh lắm lời kia.

"Tôi và Kim Thái Hanh chẳng có tình cảm gì để mà mâu thuẫn cả, tự mình muốn tham gia đội tuyển bóng rổ tỉnh thì mặc xác cậu ta."

Cậu gầm gừ cáu bẳn.

"Tốt nhất là đừng có về đây luôn đi!"

Tâm trạng xấu xí mấy hôm nay như được dồn vào cái hừ mũi cáu kỉnh trước khi cậu xoay người bỏ đi, để lại bạn học hãy còn ngơ ngác trước thái độ của mình.

Gì chứ, Kim Thái Hanh nếu mà không chịu về làm cho ra nhẽ thì đừng mong cậu tha.

Nên là, một khi muốn trốn thì trốn cho kĩ. Chứ mà để cậu đi tìm thì đến một cọng tóc cũng không còn trên đầu đâu nhé!

[Taekook] Học Bá Không Thích TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ