Đầu vẫn cứ nghĩ chân vẫn cứ bước.
" Tiểu thư tiểu thư.." con bé liên tục lắc vai Gia ý.
"hửm...?!" như một khúc gỗ trong đầu nàng liên tục tua đi tua lại cái cảm giác kì lạ vừa nảy nên không để ý đến con bé vừa nói cái gì.
"Phu nhân đang gọi người ở trong " Tiểu đào nói nhỏ vào tai của nàng.
Đưa mắt nhìn vào trong không khí có vẻ đã trật tự hơn khi nãy rất nhiều nghĩa mẫu và phụ thân có cả Lục Thiên và tên đệ đệ của nàng ở đó đưa mắt nhìn về phía nàng. Bản thân dù không muốn nhưng chân lại cứ bất giác mà bước vào, chân chưa quá nửa thềm Gia ý lại va phải một thứ gì đó rắn chắc khiến người cũng nghiêng sang một bên.
Dù đụng phải người khác nhưng tên kia lại không hề dừng lại càng không có ý nói một câu xin lỗi. Tuy vậy nàng lại càng không có ý chửi mắng bản thân chỉ cảm thấy trong người bồn chồn nóng ran trong lòng ngực.
An vị ở đây chưa bao lâu, tên kia đã dùng ánh mắt dò xét liên tục nhìn về phía Gia ý, bản thân nàng lại vì ánh mắt đó làm cho mặt đỏ cả lên, người cứng đờ ra như một khúc gỗ thật sự. Nhưng lại nhẹ tựa lông hồng ngỡ như chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi bay đi mất.
Đang mơ màng trong cơn hoảng sợ cái đụng nhẹ vào tay khiến Gia ý giật mình, lúc này đưa mắt nhìn xung quanh mọi ánh mắt đều đổ dồn về hướng nàng như đang chờ đợi thứ gì đó.
Tiểu Đào thấy nàng ngơ người bèn nhắc nhỏ "Là đang hỏi người có đồng ý hay không ?"
Dù không biết là đồng ý cái gì nhưng nàng lại cứ như người mất hồn miệng lập tức trả lời là đồng ý.
Đến khi Tiểu Đào bất ngờ hỏi vì sao lại đồng ý thì bản thân mới biết nàng vừa làm ra chuyện ngu ngốc gì.
Ban nãy Hoàng thúc bá mở lời để họ ở lại vương phủ du chơi thời gian để thuận tiện hơn vả lại còn để bọn trẻ chơi với nhau, người hỏi xem nàng có thể giúp cậu ta tìm thú vui tiêu khiển hay không.
Chuyện xảy ra khi ấy dù muốn hay không cũng chính là không thể vác mặt này đến gặp hắn. Nhưng chuyện ta cũng đã đồng ý nếu làm không đàng hoàng lại để hắn chê cười quê hương nàng.
Mọi sự đều khó trăm bề đối với nàng, nhưng lại trở thành thế khó cho Tiểu Đào khi con bé phải ngồi nghe nàng luyên thuyên kể sự cả đêm.
" Thái tử à cậu không thể vào đây đựơc. Đây là phòng của tiểu thư chúng tôi.. Thá..."
Tiếng người ồn ào truyền từ ngoài dần chuyển vào phòng nàng khiến nàng như muốn điên lên. Nhưng có lẽ quá mệt, người không còn sức, không thể ngồi dậy nên đành xoay người rồi ngủ tiếp.
Hắn từ từ đi lại vung tay kéo chăn của Gia ý ra, rồi đứng bên cạnh giường phong thái hiên ngang như bản thân đã vừa làm việc trượng nghĩa, giọng dõng dạc ra lệnh " Dậy đi, việc cô cũng đã nhận lại muốn trốn việc không làm à? "
Nàng lúc này thật rất muốn ngồi dậy đánh tên điên này vài cái. Nhưng người lại chính là thật sự quá mệt mấy lời nói của hắn lại vô duyên trở thành một con ruồi bay tới rồi bay đi, tan biến một cách nhẹ nhàng.
Không lời hồi đáp có người cảm thấy khó chịu " Cô không ngồi dậy ta lập tức kêu người thả cẩu ra chơi trong phòng cô " vừa nói vừa đưa mắt xuống nhìn xem vật thể cuộn tròn trong chăn kia có đang phản ứng lại hay không.
Và đương nhiên rồi với một kẻ sợ chó đến vậy bảo không có phản ứng chính là nói dóc.
Phản xạ tự nhiên, nàng đưa người ngồi dậy đưa cặp mắt đang mở trợn tròn nhìn xung quanh. Sau khi xác định xung quanh an toàn đưa mắt nhìn về phía hắn hạ mắt xuống, định thả người xuống lại giường thì bị cánh tay ôm ngang người chặn lại.
Hắn đưa mặt sát lại mặt cô khi mặt cô đã đỏ lên thì mới cười một cái rồi kề mặt sát vào tai cô thả từng chữ " Cô nghĩ xem nếu chúng ta cứ giữ tư thế này cùng nhau tiếp chuyện hôm qua thì sẽ thế nào nhỉ?..."
Không để hắn tiếp lời nàng lăn người qua lăn lại trong vòng tay hắn miệng liên tục la hét " Được rồi, biết rồi buông ta ra đi đã buông ra buông ra "
Khi hắn bị sự náo nhiệt của nàng quấy phá mở hờ tay ra nàng như vừa gặp phải quỷ co người lập tức tháo chạy.
Kẻ đứng kế bên nở nụ cười hài lòng, chỉ nói vọng ra " Nửa canh giờ ta cho cô nửa canh giờ nếu không thấy cô đứng ở đây. Thì cho dù cô trốn ở đâu, ngủ ở đâu ta đều sẽ đến tận nơi gọi cô dậy. "
Đã ba ngày rồi, ngày nào vị đại thiếu gia này cũng đều dùng phong thái này đến làm phiền nàng, lúc nào cũng vì bản thân mà không một chút khách khí. Nhưng cho dù là đã ba ngày trôi qua nàng vẫn không thể nào làm quen đựơc với cái cách làm này của hắn.
Lòng không vừa ý nhưng cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jungkook | 3 Đời 3 Kiếp
Fanfiction_ Nếu sinh ra kiếp nữa, xin đừng dùng nước mắt trả người . Không gặp chẳng tương tư, chỉ sợ rằng nếu được lựa chọn lần nữa , vẫn chọn cách tương phùng _ Mọi ngừi ơi huhu bộ này chưa có hết nha 😿 16-8-2022