_1_(30)

123 28 0
                                    

Nàng nghe được tiếng rao của ông lão, tiến rao quen thuộc đến lạ. Vừa bước xuống xe ngựa nàng đưa tay vội tìm kiếm bằng tất cả những gì bản thân có,vừa cầm trên tay được cây kẹo thì tay kia của nàng bỗng trở nên nặng nề như bị ghì xuống , giọng một cô bé vang lên "Tỷ tỷ có thể kêu bác ấy cho muội một cây kẹo hồ lô không, muội không có tiền"

Nàng nghe được chỉ cười rồi nhẹ nhàng, vùi cây kẹo vaò tay của cô bé, sau đó chỉ nghe được một tiếng nói nhỏ phát ra từ đối diện e thẹn và ngại ngùng. "Tỷ tỷ thật xinh đẹp. "

Mọi thứ ồn ào lại nhẹ nhàng rót, nhưng tiếng của một cậu nhóc nhỏ chạy từ xa có chút vội vã vào tai nàng." Nè muội sao có thể rời bỏ ta nhanh như vậy."

Có lẽ cậu nhóc đã thấy được cây kẹo trên tay cô bé kia liền lên giọng trách mắng " Nè lại ở đâu muội có được cây kẹo này hả?"

Sự thản nhiên từ cô bé khiến cậu bé tiếp tục không kiềm chế "Muội sao lại dễ tin ngưòi như vậy. "

Có lẽ những hành động đơn thuần này lại khiến cho nàng nghĩ đến những chuyện xưa cũ, liền đưa mắt trong vô định hướng về thành.

Tử Bạch chỉ vừa để ý cô cậu nhóc một chút nàng đã biến mất dạng, khi Tử Bạch tìm ra nàng, nàng lại từ chối lên xe, nói bản thân muốn đi dạo một lát. Nhưng một lát của nàng lại thoáng chốc đứng trên thành cao.

Cứ như cảm nhận khung cảnh, nàng đưa tay thuần thục sờ vào từng phiến đá được điêu khắc ở đây. Đến khi đứng ở giữa thành nàng cũng không cho bất cứ ai kể cả Tử Bạch bước đến lại gần. "Ta lại nợ ngươi thêm một lần nữa, từ lúc Tiểu Đào được gã đi, ta thật sự rất vui rất cảm kích nhưng lại chưa thể nói với ngươi một lời cảm ơn. Tử Bạch cảm ơn ngươi. Ta có thể nhờ ngươi thêm một chuyện nữa không? ... món nợ này ta nhất định sẽ trả."

Tử Bạch vừa đồng ý, liền cuối gập ngưòi, lần này Tử Bạch thật sự hiểu rồi hiểu lí do mọi thứ xảy ra, hiểu được tình cảm rốt cuộc là gì, hiểu được vì yêu hi sinh rốt cuộc là như thế nào, Tử Bạch thật sự học được rồi.

Nước mắt Tử Bạch chảy như lời từ biệt một nữ nhân, một phu nhân và một vị hoàng hậu tuyệt vời.

Nàng nhẹ nhàng đưa tay tiếp xúc vào mép thành ngay chỗ có một con rồng và viên ngọc ở cạnh nơi có tên của nàng "Đúng là ngay từ đầu cũng chỉ có một mình ta, từ trước đến giờ cũng chỉ là hoa trong gương trăng dưới nước đều là tự ta ảo tưởng
Thất vọng đủ rồi, thì buông bỏ vậy "


Hâm Dao đang nhìn ngắm chú chim mà Gia Ý tặng cho mình 5 năm trước, nhưng không hiểu có chuyện gì đột nhiên hôm nay nó trầm ngâm nhìn xa xăm rồi biến mất khỏi cái lòng. Vừa khiến nàng khó hiểu vừa khiến nàng lo sợ vì đây giống một điềm xấu.

Tử Bạch đem lá thư mà Gia ý đã nhét vào tay áo của mình từ lâu đưa cho hắn.

"Thẩm Hạc Hiên, ta rất có lòng tin với chàng, nhưng sau những chuyện đã qua ta thực sự đã không còn biết nên tin vào lời nào của chàng nữa. Đâu là giả đâu là thật ta cũng không phân biệt được. Tuy ta có cảm thông với những gì chàng đã trải qua, nhưng cũng không thể nói ta không hề hận chàng về những thứ chàng đã làm đối với ta. Ta căn bản là không biết cách đối diện thế nào với những thứ đang diễn ra hiện tại.

Không thể không hận nhưng càng không thể giết chết chàng.

Kẻ thường hay huênh hoang tự đắc là đồ đệ thông minh nhất của Thẩm Hạc Hiên chàng cũng đã chịu thua trước ván cờ này của chàng rồi.

Ta thật sự thua rồi, không còn mặt mũi cũng không muốn nói thêm gì nữa cả, chỉ là có một câu nhất định phải nói.

Với chàng ta chỉ là còn cờ hay là gì cũng được, nhưng tình cảm của ta dành cho chàng là thật, qua bao nhiêu lâu nó vẫn là thật. Chỉ là ta . . . đau đủ rồi, chịu đủ rồi cũng đã thấu hiểu rồi.

Nên cho dù là trời long đất lỡ, vạn kiếp cũng không mong, tương phùng. "

Hắn vừa đọc xong lá thư trời cũng lập tức trở đông, giống như cả ông trời cũng muốn làm khó hắn.

Một lá thư khiến hắn chỉ kịp thốt lên hai chữ Ji-a mặc kệ bản thân còn rất yếu lại liều mạng chạy đi, dù té nhiều lần vẫn cố mà đứng dậy. Đau xót , sợ hãi nhưng nước mắt thì lại không rơi dù chỉ là một giọt.

Đến khi đoạn đường nhìn thấy thành và nàng chỉ còn là một con đường thẳng, hắn đã thấy nàng, thân thể co ro dưới đất.

Những người dân binh lính gác cổng đều quỳ rạp xuống đất hành lễ với nàng như một lời cảm tạ và tạm biệt vị hoàng hậu họ Lạc xấu số mặc kệ trời trở đông, tuyết phủ kín mặt đường.

Hắn đứng từ xa, nhìn thấy thứ đang nằm dưới đất ở đầu bên kia, lòng vẫn cố trấn an bằng những lời xáo rỗng. Rằng đó không phải nàng, nàng vẫn chưa chết, sẽ không chết đi như vậy.

Nhưng nội tâm thì đã dường như chắc chắn thân thể đó là của ai.

Những bước đi bước đến bên nàng như khiến hắn tàn tạ và dần rút đi hết sức lực, khiến hắn càng tới gần lại càng không thể đi như bình thường được.

Nhìn từ xa ai cũng có thể hiểu đôi chút nhưng cùng lắm chỉ là hắn rất đau đớn khi mất người mình yêu.

Nhưng từng tiếng khóc nấc lên, từng động tác cố gắng kéo người lại gần với nàng hơn, từng tiếng kêu Ji-a trong vô vọng đó lại là sự khóc thương tận cùng, đau xót, trách móc và nuối tiếc vì một kí ức muộn màng, một mối tình vĩnh viễn âm dương cách biệt.


Mạnh Bà như thường lệ sau khi đã xong việc lại tìm đến cái ghế trước cửa thông với cầu Nại Hà nhìn ngắm hàng đường hoa bỉ ngạn và sự ngăn cách của 1 kiếp người.

Mỗi ngày của bà đều trôi qua như vậy, ban đầu còn là một thiếu nữ thoáng chốc cũng đã không còn nhớ đã ở đây bao nhiêu lâu rồi.

Ji-a thẫn thờ đi trên con đường ấy, vừa đi tới chỗ Mạnh Bà đã bất giác dừng lại, nàng cố gượng cười đưa mặt sang.

Tiến lại chào hỏi. " Đúng như lời bà nói, ta thua rồi. Trò chơi này chúng ta không cần phải tiếp tục nữa đâu. "

Mạnh Bà dường như biết rõ mọi chuyện từ trước, ánh mắt cử chỉ không hề dao động. Mà chỉ đưa một chén nước cho nàng rồi kêu nàng hãy đi qua cây cầu đó và tìm 1 cuộc đời mới.

Ji-a trong đầu trống rỗng làm theo trong vô thức. Mạnh Bà hít một hơi thật dài rồi đảo từ chén nước lên nhìn bóng lưng của Jia giữa đồng hoa bỉ ngạn.

"Đau đớn như vậy, khổ sở như vậy. Lại còn mang trong mình hi vọng, tiểu nha đầu ngốc này thật là làm ta hao tâm tổn sức. "

Jungkook | 3 Đời 3 KiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ