_1_(20)

92 34 0
                                    

"Làm mọi cách để đẩy nhanh quá trình, ta không đợi được nữa."

"Thần đã cố, nhưng bà ta bảo muốn chúng ta đáp ứng thêm một yêu cầu nữa..."

"Đáp ứng cho bà ta đi, dù gì cũng không còn lâu nữa."

"Thần tuân lệnh, sẽ lập tức sắp xếp."

Hắn đứng trước cổng, tay cứ vuốt con hắc mã của hắn, Gia ý từ xa chạy đến, chạy không kịp thở.

Hắn không thay đổi ánh mắt tông giọng lạnh nhạt "Nàng rất biết cách hành hạ người khác đó."

Gia ý cuối mặt giải bày "Ta bị vấp té lại còn ngủ quên,.."

Chưa kịp nói tiếp hắn đã trách móc "Nàng suốt ngày bị thương, lên kiệu"

Đi được một lát Gia Ý lại cho dừng kiệu, muốn xuống đi bộ, dù gì cũng là từ đây ra đến cửa thành, đi duyệt binh lần này có thể đến gần cả tháng, chắc chắn sẽ rất nhớ, rranh thủ nhìn thêm một chút, chưa kể còn coi có thứ gì có thể mua đem theo.

Nhưng do cái chân bị thương của nàng làm hắn chướng mắt, một tay nhấc nàng lên ngựa ngồi ở trước hắn.

Cảnh tượng có chút hùng vĩ, cũng có chút tình tứ lãng mạn, cũng có chút bất tiện.

Cả buổi hắn đi được vài bước lại bị tiểu gia hỏa nhà hắn làm phiền, nàng cứ dừng lại, rồi mua một đống thứ.

Ra khỏi thành không bao lâu, không khí ngộp ngạt, nàng mở lời đại vài câu.

"Quốc thái dân an, nhìn mọi thứ diễn ra như vậy tốt thật. Chàng biết không ta đã từng hi vọng, được sống cuộc đời bình thường sinh con đẻ cái. "

Lạc thiên và đệ đệ của gia ý cao lãng từ năm hắn rời đi cũng đã ra biên giới phòng tuyến được 3 năm.

Đây là lần đầu nàng đến thăm họ, không tránh được bồi hồi, cứ muốn đem cái gì đó có hương vị mùi hương quê nhà đến cho họ.

Từ lúc đầu gặp Thẩm Hạc Hiên 2 người họ đã luôn có hiềm khích với hắn, cứ xem như đây là lần giúp họ gắn kết hơn một chút.

Về sau này khi hắn lên ngôi lại càng có hiềm khích to lớn hơn, họ nhận ra được sự thay đổi rõ rệt của thẩm hạc hiên nên đem lòng nghi hoặc chỉ là vẫn chưa có chứng cứ rõ ràng.


Hắn kêu nàng lên phát biểu với binh sĩ vài câu, nhưng vốn dĩ nàng không biết hôm nay là ngày mà nàng phải đích thân đi duyệt binh, nên chưa chuẩn bị gì cả.

Dù lúc đầu còn hơi ngỡ ngàng nhưng lúc sau có vẻ đã bắt được nhịp.

"Các vị hôm nay ta tuân mệnh bệ hạ, xuất hiện ở đây, hôm nay ta cảm thấy vô cùng hào hởi khi thấy khí thế của các vị. Nhưng có điều đối với ta như vậy là chưa đủ. Từng người ở đây đều là con của Lạc Dương mang trong mình dòng huyết quản của Lạc Dương, các vị còn là niềm tự hào của Lạc Dương. Hôm nay ta muốn thấy được những niềm tự hào đó.

.....

Các vị có thể bỏ cả tính mạng ra sa trường chỉ để bảo vệ quê hương, chuyện mà không phải bất cứ ai cũng dám làm...."

Jungkook | 3 Đời 3 KiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ