Lời Hứa

575 75 39
                                    

   
    " Chỉ vì 1 cành hoa nàng lại có thể vui vẻ đến như vậy? Rốt cuộc nàng là đã bao nhiêu tuổi rồi vậy?" Jungkook chống cằm nhìn cô gái trước mặt hí hửng vui đùa với nhánh hoa trên tay.

     " Tuổi tác gì ở đây chứ?" Ji-a bĩu môi rồi nói tiếp " Ta chính là có lòng trắc ẩn yêu thương mọi thứ xinh đẹp trên thế gian này."

      " Ta xinh đẹp hơn nó vạn lần. Vậy nàng có phải cũng yêu ta không?."

         " Sẽ không..."
         
        " Vậy phải làm sao?" Jungkook nhíu mày trợn mắt hỏi nàng.
   
        Nàng nghe vậy chỉ cười không nói gì mà đứng dậy cầm nhành hoa trên tay xoay tròn xung quanh chàng, rồi đột ngột dừng lại khom người thỏ thẻ vào tai Jungkook.

     " Đến khi hoa trên đời này biến mất hết cả, những thứ đẹp đẽ nhất không còn ta sẽ yêu chàng." nói rồi cô quay người lại, cười 1 cái rồi bước đi.
    
     " Vậy ta sẽ đốt hết những bông hoa hiện hữu trên cõi đời này. Sau đó có phải nàng sẽ yêu ta không?" nói rồi Jungkook cũng đứng dậy chạy lại phía Ji-a  " nè nàng đừng có suy nghĩ nữa, không phải có ta chính là nàng quá lời rồi sao? Ta vừa đẹp vừa tài lại xem nàng như đại đại tổ tông mà cung phụng, ai có thể tốt với nàng như ta đây cơ chứ?"
     
 
        

       Thanh mai trúc mã, trời sinh uyên ương là những gì mà người trong làng truyền tai nhau về mối tình giữa Jungkook và Ji-a. Tình cảm ai ai cũng đều tường tận cả hai bên gia đình cũng đều hiểu ý và đồng ý để cả hai nên duyên phu thê.
     
        Đôi trẻ hạnh phúc chưa vẹn thì sóng gió ập đến thay nhau nhấn chìm chiếc thuyền hạnh phúc đó. Năm đó chiến tranh xảy ra khắp nơi, đâu đâu cũng chìm trong khói lửa triền miên. Trai tráng người thì vì nước xông ra chiến trận, người thì bị triệu đi vì nước hi sinh. Ngày chàng đi lại là ngày cận ngày thành hôn, nam nhân vì nghĩa quên mình, vì nước hi sinh là chuyện vinh quang cả đời của người người nhà nhà, không có gì chối từ đương nhiên nàng cũng không phản đối nhưng cái gọi là chiến trường mấy ai đi có người trở lại, bản năng của người phụ nữ trỗi dậy khiến nàng lo lắng trăm bề.

      Jungkook cũng hiểu lần này đi lành ít dữ nhiều, mà đã là nam nhân thì không có chữ " sợ ". Nhưng lần này lại khác, không phải sợ chết mà là vì quá yêu mà sợ. Sợ lần này đi sẽ không có ngày trở lại, sợ đời đời li biệt, sợ người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, sợ nàng sẽ quên đi cái người tên Jungkook này,... nhưng rồi bản thân vẫn phải lấy lại bình tĩnh mà trấn an Ji-a.

      Khi đó chàng đi là mùa hoa anh đào thay nhau đua sắc dường như cảnh tựơng đẹp đẽ này là vì nàng mà nở rộ cùng nàng tiễn biệt người thương. Cả hai đứng dưới góc cây đào nhìn nhau lưu luyến , gương mặt ai cũng đã nhuốm vẻ u sầu. Ngày đi nàng tặng chàng 1 chiếc khăn thêu hình đôi bướm như tín vật định tình, hẹn ngày gặp lại. Jungkook cũng hứa với Ji-a ngày mà đất nước bình yên cũng là ngày chàng quay về cùng nàng kết tóc thành thân, cùng nàng đầu bạc răng long sống 1 cuộc đời bình lặng, kêu nàng nhất định phải đợi ngày chàng khởi hoàn trở về. Nàng gật đầu rồi nhìn theo bóng lưng của người mình yêu đến khi đi khuất chỉ còn lại những cánh đào theo cơn gió mà bay bay cùng theo hi vọng ngày người trở về. Nhưng lại không hay biết lần này chia xa vĩnh viễn li biệt.

       Từ ngày Jungkook đi nàng vẫn giữ vẹn lời hứa luôn luôn chờ đợi. Người trong làng ai cũng đều buồn thay cho mối tình của đôi trẻ chưa hợp đã tan, nhưng lại buồn hơn cho cô gái dùng trọn thanh xuân đêm ngày chờ đợi. Đã 4 năm kể từ ngày chàng tiễn biệt, đất nước cũng đã lập lại hòa bình cớ sao người thì vẫn biệt vô âm tín. Người người ai cũng nói chàng đã chết, nói nàng hãy thôi chờ đợi mà tìm hạnh phúc mới nhưng nàng vẫn gạt đi. Không phải nàng không tin mà là nàng không dám tin, không dám tin mọi thứ cứ như vậy mà kết thúc, không dám tin rằng nàng và chàng vĩnh viễn âm dương cách biệt, bản thân vẫn chính là cố chấp nuôi hi vọng mà ngày ngày chờ đợi.

        

         Năm Ji-a 19t nhan sắc khuynh thành, lại có tài cầm kì thi họa. Gia đình bị bọn quan lại trấn lột, đổ nợ lên đầu ép gia đình nàng phải bán con vào cung làm nô tì. Bản thân vừa có sắc lại vừa có tài nên vô tình lại lọt vào mắt xanh của hoàng thượng. Ước muốn của vô số nữ nhân trong thiên hạ rốt cuộc lại là oan nghiệt với Ji-a. Mấy ai hiểu được trong lòng nàng chỉ mãi có thể có một người tên Jungkook, cũng chỉ có thể có mối duyên sâu nặng khắc cốt ghi tâm với người này. Ji-a được hoàng thượng ngày đêm đem lòng sủng hạnh phong cho làm phi chưa đựơc bao lâu lại gặp oan trái, vô thức bị người khác ganh ghét mà hãm hại đẩy vào lãnh cung. Bản thân vẫn không hề oán trách, lòng nàng vẫn luôn như vậy chờ đợi hồi âm, ngày ngày chép kinh niệm phật cầu an. Chỉ cần người bình an, nàng can tâm đời đời sống ở chốn lãnh cung này.

        Nhưng ông trời chính là không muốn nghe lời nàng thỉnh cầu, cố tình trêu phận hồng nhan để nàng nhận đựơc lá thư từ biệt của Jungkook viết cho nàng từ 2 năm trước.

       "Ji-a ngày nàng đọc đựơc lá thư này có lẽ Jungkook ta đã hi sinh anh dũng trên chốn xa trường...
      
         

        Mỗi ngày ta đều nhớ đến nàng, nhớ đến mức tâm can rối bời.... Ji-a nàng biết không? Mệnh trai vì nước quên mình ta thật sự chẳng ngại nhưng thứ làm ta mỗi lần ra trận đều trở nên hèn nhát ra sức giữ mạng chính là vì mong một ngày quay trở về, nàng chính là chấp niệm không thể buông bỏ được của ta ....
     
        Cả đời Jungkook ta xưa nay sống luôn lỗi lạc, đội trời đạp đất, chưa từng làm lỗi gì với ai, cũng chưa từng có thứ gì hối tiếc ngoại trừ nàng.

         Kiếp này là ta đã phụ nàng, phụ đi lời hứa năm xưa.

         Nếu có kiếp sau ta nguyện vì nàng mà sinh, vì nàng mà tử. Vì nàng mà đổi 3 kiếp tình lấy một lần tương phùng nên duyên chồng vợ. Nếu gặp nhau kiếp này là duyên ta vẫn muốn mối duyên này giữa ta và nàng đến thêm 1 lần nữa để chúng ta viết tiếp đoạn tình dang dở, để ta có thể trả cho nàng mối nợ nhân duyên.
       
       Ji-a gặp nàng là điều hạnh phúc nhất đời ta, thứ hạnh phúc mà ta muốn ích kỷ một mình độc chiếm. Nhưng tới giờ ta lại không thể ép bản thân ích kỷ mà giành lấy nữa, chấp niệm của ta, tổ tông của ta kiếp này nàng phải tìm một người thật tốt mà gửi gắm, nhất định phải vì ta mà sống thật tốt và hạnh phúc. Dù không có ta nàng cũng phải viết tiếp cuộc đời hạnh phúc của nàng. Một cuộc đời mà cả ta và nàng đều từng mơ ước. Hứa với ta, đựơc không?

         Ji-a cảm ơn nàng.      "

       

Jungkook | 3 Đời 3 KiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ