Nàng đứng chắn trước người hắn tay giơ kiếm ánh mắt đăm đăm sát khí.
Hắn ở sau lưng, tâm trí có chút lay động, trên đời này số người dám làm việc này vì hắn mà không có chút dã tâm chắc chỉ đếm trên một bàn tay.
Ban đầu chúng có chút e dè, sau đó cũng xông lên, 3 tên gục xuống rồi 5 tên 7 tên cứ liên tục nằm xuống đến khi chỉ còn gần một nữa chúng mới dừng lại.
Đồng loạt bỏ đi, nàng cho người đuổi theo, còn bản thân đi lại chỗ một tên còn sống, tay đưa mũi kiếm về phía hắn, "Ai phái ngươi đến đây? Và để làm cái gì?"
Tên đó đứng trước cái chết không hề sợ hãi chỉ thấy một thứ nước gì đó từ chiếc bịt mặt đen của hắn chảy ra, đến khi quá nhiều mà thấm qua chiếc khăn tràn xuống đất thì họ mới biết hắn đã chết. Một cái chết đau đớn còn không kịp nhắm mắt.
Nàng cho người đưa hắn về phủ còn bản thân thì đuổi theo đám người kia. Nhưng tất cả chỉ còn lại những mảnh vải, chúng thiêu chết nhau, để không còn một manh mối nào.
Khi nãy trước khi đi hắn đã xé chiếc áo của tất cả xác chết, đám đó đều có hình xăm con hổ ở bên vai, là kí hiệu của đám chó săn của lão già đó.
Hèn chi cách thức lại tàn nhẫn như vậy, xưa nay phàm là người dưới trướng lão đều là những đã được nuôi dạy từ bé, huấn luyện vô cùng hà khắc. Sự trung thành của bọn họ còn hơn cả một con chó. Một khi lệnh được giao phải hoàn thành bằng mọi cách, máu lạnh vô tình. Nhưng một khi đứng trước thất bại, thì họ phải chết và làm sao để cho dù là 1 manh mối nhỏ cũng không được xuất hiện.
Đối với họ, mệnh lệnh và nhiệm vụ là thứ còn quan trọng hơn sinh mạng và nhân cách.
Nhưng xui khi đám người của lão ta còn chưa kịp xử lý những cái xác thì đã bị hắn phát hiện.
Nhưng hắn lại không hiểu vì sao lão ta lại làm như vậy?
"Bệ hạ "
Tử Bạch bước từ cửa vào thấy Thẩm Hạc Hiên đang băng bó vết thương ở tay thì nhẹ nhàng quay người ngó nghiêng xung quanh rồi đóng cửa.
"Vị hoàng hậu đó đã chuốc thuốc với liều lượng mạnh nhất, thời khắc mà ngài mong đợi sắp đến rồi, ngài có chắc chắn muốn tiếp tục hay không?"
"Đến bước đường này còn có thể muốn hay không nữa hay sao?"
"Ngày hôm đó nàng làm như vậy? Không còn sợ chết nữa hay sao?"
"Sợ! Nhưng mà hôn ước cũng đã được ban, ngày cũng đã được định chuyện bổn tiểu thư ta có hôn ước với kẻ tên Thẩm Hạc Hiên chàng ai ai trong thành mà không biết? Nếu ta còn sợ, chỉ sợ tới lúc đó chàng chết, không ai dám cưới ta, ta sẽ trở thành góa phụ"
Thành thật mà nói hắn có chút sợ, sợ vì quyết định của mình rốt cuộc là đúng hay là sai hắn cũng không biết nữa.
Đúng cũng chỉ là một khắc, mà sai thì cũng chỉ một khắc. Nếu hắn làm sai có thể sửa đổi được hay không?
BẠN ĐANG ĐỌC
Jungkook | 3 Đời 3 Kiếp
Fanfic_ Nếu sinh ra kiếp nữa, xin đừng dùng nước mắt trả người . Không gặp chẳng tương tư, chỉ sợ rằng nếu được lựa chọn lần nữa , vẫn chọn cách tương phùng _ Mọi ngừi ơi huhu bộ này chưa có hết nha 😿 16-8-2022