6.

258 29 0
                                    

Gửi anh Wonwoo.

Em hiện đang cảm thấy có lỗi với một đàn anh lắm lắm luôn. Em đã lỡ gián tiếp hại anh ấy sắp mất "zin" rồi. Ahihi! Nhưng không sao, miễn em giúp anh ấy được hạnh phúc cùng người mình yêu là em thấy vui rồi. Còn em thì không biết đến khi nào mới chinh phục được trái tim của anh đây? Hu hu!

Em thấy anh dạo này hay bỏ quên luống hoa cẩm tú lắm đó nha. Phải tưới nước đàng hoàng cho người ta đi chứ.

.

.



Wonwoo cam đoan chắc luôn, cô này rõ rành rành là người trong hội học sinh, chưa kể là người rất gần gũi với anh mới biết từng li từng tí những thói quen của anh như thế này. Ngoài Yena ra thì đâu còn ai, nhưng anh biết chữ của cô em gái nhỏ ấy, nó không hề cứng cáp giống vậy.

Mà hôm nay có vẻ tâm tình nhỏ khá vui nhỉ? Cũng lại lôi mấy chuyện trái thuần phong mỹ tục vào để nói rồi. Nhưng anh không hiểu vì sao anh đọc những dòng này lại cảm thấy rất vui, bao nhiêu mệt mỏi trong người bỗng như tan biến đi hẳn.

Cảm giác ... rất quen thuộc.

"Wonwoo, dạo này cậu hay đọc lá thư kim tuyến đó nhỉ? Không ngờ có người làm cậu lay động được đó."

Phó kỷ luật Jihoon ôm mớ tài liệu đi ngang qua dòm ngó tên bạn cùng khối, tới một học tủ để dọn vào ngăn nắp. Chàng trai vẫn mãi nhìn chằm chằm vào từng dòng thư, trầm giọng lên tiếng: "Văn phong của người này rất đặc biệt."

"Đâu? Cho xem thử coi."

Jihoon đi tới phía sau Wonwoo, khom người xuống để đọc mảnh giấy trắng Wonwoo đang cầm. Sau đó anh ta đứng thẳng dậy, tay xoa xoa cằm nghĩ ngợi sâu xa.

"Sao mà ... có cảm giác quen thuộc thế nào ấy?"

"Hở?" Câu nhận xét của Jihoon làm anh tròn mắt ngạc nhiên: "Cậu cũng thấy vậy sao?"

"Ờ, thế cậu cũng vậy à?"

Wonwoo gật đầu nhẹ coi như câu trả lời, Jihoon phồng phồng bên má suy nghĩ, đi đi lại lại với mớ mòng mong trong đầu: "Không để lại danh tính, chẳng lẽ là người quen? Cậu có nghĩ là Yena không?"

"Không, chữ của con bé mềm mại hơn nhiều."

"Ây cha, rốt cuộc là ai ta?"

Hai người mãi suy nghĩ mà không để ý tới một nhóm nữ sinh đanh rình rập bên ngoài, trong đó có một cô đang cầm chiếc điện thoại phóng to màn hình lên, cố chụp cho bằng được nội dung trong lá thư mà Wonwoo đang cầm.

"Chụp được chưa? Chụp được chưa?"

"Đừng đẩy coi! Mấy ảnh phát hiện thì toi đời đấy!"

Vì khoảng cách xa nên mãi lúc lâu cô gái đó mới chụp được một tấm rõ nét. Sau đó cô liền đưa nó cho một cô nàng cao hơn với nét đẹp kiều diễm tuyệt trần tựa tiên tử chốn thiên cung. Nàng ta cầm chiếc điện thoại lên nhìn, với nụ cười tà mị nham hiểm.

"Hội phó, con nhỏ này không để lại danh tính của nó trên lá thư, làm sao chúng ta tìm được nó để xử lý đây?"

Những cô nàng này là đàn em theo nàng hội phó kia, vốn luôn muốn cưa đổ Wonwoo mà nhất quyết sẽ loại bỏ mọi cô gái theo đuổi anh. Nàng ta thấy dạo gần đây anh tương tư tấm thư kia mà nảy lòng ghen ghét, trong lòng sớm đã lập kế để loại bỏ tình địch.

"Đồ ngốc, chuyện đó chị đã vốn biết rõ từ lâu rồi."

"Thế chị muốn thấy rõ nội dung bức thư để làm gì?"

"Rồi từ từ mấy đứa sẽ hiểu thôi."

.

.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Chuyển ver WonHan] Lời Yêu Qua Bức ThưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ