21.

408 23 0
                                    


Khuyến cáo: đoạn tiếp theo không dành cho trẻ vị thành niên dưới 16 tuổi  ( ͡° ͜ʖ ͡°)

.

.

.

.

Đêm tối ùa về, nơi căn phòng lạnh lẽo trong cái rét cuối thu, bao nhiêu thanh âm dâm dục vang vọng khắp nơi, như sưởi ấm cả bầu không khí cùng đôi người trần trụi dưới ánh sáng mở ảo của đêm trăng thanh thoát bên cửa sổ.

"Hm ... Ưm ... Ugh ..."

Cái miệng bé xíu của Jeonghan rụt rè thấy rõ, bờ môi hồng nhẹ lướt trên cự vật to lớn ấy, chiếc lưỡi trượt dọc xuống, rồi lại đưa lên, nhớp nháp thứ dịch trong suốt vươn chãi đầy gợi dục, rồi nhẹ nhàng quấn quanh đầu khấc một cách vụng về.

"Ugh! Jeonghanie ..."

Wonwoo khẽ rùng mình vì cậu vô tình để răng cạ vào đỉnh đầu nhạy cảm đó. Nhóc tỳ xấu hổ vô cùng, do là lần đầu chủ động khiến anh thoả mãn. Vẻ mặt đỏ hồng đầy luyến ái, tiếp tục mơn trớn quanh đầu khấc một lát, rồi khổ sở ngậm hết tất cả vào trong khuôn miệng ấm nóng.

"Khoan đã, em đừng cố quá."

Nghe anh quan tâm như thế cậu vui lắm chứ, nhưng lần trước là cậu toàn để anh tự thân tự vận, giờ chính là lúc cậu phải giúp anh thoải mái. 

Nhóc con bắt đầu hạ xuống dần dần, đưa vào rồi lại đưa ra, đôi mắt nhắm nghiền cùng tiếng rên nhỏ cảm nhận cái ấm nóng lan toả trong cuống họng. Của anh thật sự rất to, lại càng ngày càng cương cứng nhiều hơn, khiến cậu ngậm mút nó cũng càng khổ sở. 

Hạ thân nhóc tỳ cũng vì khoái cảm mà đã cứng lên, nóng rực khó chịu vô cùng, cự vật trong miệng cậu thì đã sớm nhễ nhãi chất dịch đục ngầu sâu trong cuống họng.

"Jeonghan ... Em mau bỏ ra đi ..."

Cậu ngoan ngoãn nghe lời anh, vội bỏ nó ra, nhớp nháp chất dịch nối giữa đầu khấc với cái miệng nhỏ nhắn kia, thở gấp gáp cùng cực, bỗng cả người cậu run lên, đôi chân đang quỳ trên nệm trắng khụy xuống bất chợt, cả người cậu run run đến nóng rang khắp nơi.

"Jeonghanie?"

Wonwoo nhìn nhóc tự dưng giấu mặt đi, đỏ bừng hẳn lên, tay thì cứ đưa xuống muốn che đi hạ thân. Nhìn thoáng sơ qua thấy chất dịch đục ngầu vươn chãi quanh cậu chàng, anh liền phì cười trêu chọc.

"Coi em kìa, chỉ mới khẩu giao thôi mà đã ra rồi sao?"

"Anh cười cái gì!? Em xấu hổ muốn chết đây nè!"

"Haha!"

Wonwoo tức ta tức tưởi, đã sớm vài giọt nước mắt dỗi hờn đáng thương. Anh cũng chẳng trêu chọc cậu chàng nữa, mỉm cười dịu dàng đỡ cậu ngồi dậy.

"Được rồi, giờ thì để anh giúp cho."

"Không! Em đã nói em sẽ phục vụ anh mà! Để em làm!"

"Haizz." Wonwoo thở dài chịu thua tên nhóc bướng bỉnh: "Rồi, rồi. Em cứ thoả thích làm điều mình muốn đi."

Jeonghan mím môi nén sự xấu hổ vào trong, tiếp tục phần việc của mình. Cậu gượng người thẳng dậy, bước tới ngồi đối mặt vào lòng anh, bàn tay đã nhuốm đầy thứ dịch đục ngầu vừa rồi, nhẹ nhàng đưa ra sau cặp đào của mình, đẩy một ngón tay vào hậu huyệt đầy sự vụng về.

[Chuyển ver WonHan] Lời Yêu Qua Bức ThưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ