Màn đêm buông xuống sau buổi học vất vả, trong một ngôi nhà nhỏ, nơi căn phòng tối om, Jeonghan hút hít từng tiếng nấc, nước mắt lã chã khắp gương mặt đỏ bừng. Cậu nằm quằn quại trên giường chỉ với chiếc áo sơ mi mỏng tanh, đôi chân trần như tiên nữ co lại run run, từng hơi thở hắt ra cùng tiếng rên dục vọng.
"Ugh ... Ah~ ... Hah ... Nagh~ ..."
Giấc mộng hoang dâm đó lại ùa về, Jeonghan bé nhỏ vì thế mà không thể nào ngủ được, phải tự xử lí ngay trong đêm. Cũng may là ba mẹ cậu đã vắng nhà nên cậu mới dám rên to như thế. Sướng thì có đấy, nhưng cậu khóc vì Wonwoo chứ không phải là cái sướng lúc này.
"Hic ... Ah ... Hic ... Là em ... Hic ... Là em viết cho anh ... không phải ả ta ... Hức hức ... Anh Wonwoo ... Ah!"
Cậu bỗng vang một tiếng lớn, cơ thể giật giật giải phóng thứ dâm thủy đục ngầu khắp bàn tay, nhỏ giọt trên ga giường.
Jeonghan vẫn khóc không thôi, chẳng thể tin được là chính mình đã dâng người mình yêu cho kẻ khác mà không hề hay biết, nhưng cậu không thể vì ích kỷ mà đứng ra tranh luận với nàng hội phó, bởi chẳng ai chấp nhận một mối tình đồng tính cả, cậu sẽ làm Wonwoo mất mặt, sẽ khiến anh thành trò cười của cả trường, huống hồ anh đã chấp nhận nàng ta mất rồi.
"Hức ... Anh Wonwoo ... Em yêu anh ... Em yêu anh nhiều lắm ..."
Chuỗi mộng này, làm sao cậu mới vứt bỏ được đây?
.
.
.
Sáng sớm, tại trường học...
.
"Buồn ngủ chết mất."
Seunkwan kinh hãi nhìn tên bạn thân tóc trắng kia, với cặp mắt xệ xuống hiện nguyên cả cái lằng đen thui như một con gấu trúc béo.
"Vãi đạn, mày làm cái méo gì đêm qua thế?"
"Chơi game, bận chửi thằng rừng óc cờ hó cứ thích ngủ với con blue, éo thèm ra gank tao."
Bỗng Seungkwan thấy nhột nhột vô cùng, bởi lúc chơi với Jeonghan gã cũng có thèm ra gank đâu, hại cả team tụt sao như trời gặp gió. Cơ mà đêm qua gã có chơi với thằng này đâu nhỉ? Hay ông Soonyoung? Ổng thì chỉ thích ra farm lính "giúp" Jihoon thọt thôi.
"Ê! Vậy khi nào tỉnh ngủ rồi chơi game với tao đi."
"Thôi! Thôi! Mày đi chung với ông Vernon ấy! Bữa rớt mười sao chưa tởn hả!? Mày có gank méo đâu!"
Jeonghan tuyệt nhiên phản đối kịch liệt, toát mồ hôi hột xua đuổi thằng oan hồn chướng khí kia. Tiếng chuông giờ giải lao vang lên, nhóc tỳ chẳng thèm điếm xỉa với tên bạn, cầm hộp cơm với cuốn tập cùng cây bút rời đi.
Seungkwan nhíu mày hỏi: "Lại qua lớp Wonwoo à? Không phải hôm bữa mày qua đã thấy ổng đi chung với cô hội phó rồi sao?"
"Ai nói với mày tao qua lớp của ảnh, tao tới câu lạc bộ văn học."
"Mày ... không lẽ thích Dokyeom thật?"
Seungkwan cau có khó chịu, nhớ đến những lời Vernon kể về hôm kabe-don bá đạo đó, dù đã có lời giải thích chính đáng từ cô bạn cùng lớp, nhưng gã vẫn hoài nghi, thậm chí còn kết luận rằng vì thế mà Jeonghan mới hay tránh né Wonwoo, quyết định từ bỏ anh.
"Thằng nào đồn ngu vậy?" Jeonghan nhăn nhúm mặt mày: "Thằng chả 'quất' anh Joshua những năm hiệp đó. Ở đấy mà tao thích nó."
"Cái gì!? Mày mới nói cái gì cơ!?"
A chết, lỡ mồm rồi.
"Coi như tao chưa nói gì đi."
"Xí! Xí! Sao tao méo biết gì hết vậy!? Không phải ông Joshua với bà Younghee đang hẹn hò sao!? Mà cái gì đến năm hiệp!? Tao bị anh Vernon 'tởn' có ba hiệp thôi là méo đi được một tuần luôn đấy! Ông Joshua vẫn đi ro ro thế cơ mà! Thằng Dokyeom nó là siêu cấp bạo dâm hay gì!? Khác nào nói nó đã hơn tao hả!?"
Đúng là cái thằng nhiều chuyện, gặp ổ kiến lửa nó nói nhiều vãi chưởng.
"Tao đi đây! Ở đó mà tự thẩm đi!"
"Đứng lại! Nói cho tao biết thêm coi! Này! Jeonghanie!"
Cậu bỏ xác tên Seungkwan ở đó, mau chóng co giò bỏ chạy đến câu lạc bộ văn học. Vừa đến trước cánh cửa, Jeonghan thở dài một hơi, định gõ như thường lệ thì bỗng cậu khựng lại, ngẫm nghĩ cái gì đó.
Lâu lâu tạo sự bất ngờ cũng đâu chết ai nhỉ?
Nghĩ là làm, nhóc tỳ chẳng thèm gõ cửa mà tùy tiện xông vào, với nụ cười hớn hở và giọng nói lanh lảnh: "Yoon Jeonghan siêu đẹp trai tới rồi đây!"
"..."
"..."
"Ủa?"
Hình như có gì đó sai sai thì phải. Jeonghan nhớ đây là câu lạc bộ văn học chứ có phải phòng khiêu dâm đâu, mà sao tên Dokyeom đang "dính lẹo" với Joshua thế kia?
Nhóc tỳ thấy mặt Joshua đỏ bừng lên, nước mắt ướt đẫm và bờ môi cắn chặt để không lên tiếng, trông điệu bộ rất đáng thương, bị gã bạo lực kia cho nằm một cái tư thế rất chi là gợi tình ở trên bàn, đè ra mà hành hạ bậc đàn anh, vươn vãi thứ dịch đục ngầu khắp hạ thân.
Rồi Jeonghan nhận ra mình đang phá đám thật sự. Người ta sắp lên đỉnh tới nơi mà cậu chẳng gõ cửa mà ào vô phá, khiến người ta mất hứng phải "quất" lại từ đầu rồi.
"Ừm ... Xin lỗi đã làm phiền."
"..."
"..."
Jeonghan gượng cười đến toát mồ hôi, chậm rãi lùi bước đóng cửa lại.
Một sự phẫn nộ bùng nổ sau năm giây.
"LEE DOKYEOM!!!!! Chẳng phải em bảo đã khoá cửa rồi sao!? Anh còn mặt mũi nào để đối diện với Jeonghan nữa!"
"Em xin lỗi, anh bình tĩnh đi, Jeonghan chẳng bận tâm đâu."
"Nhưng anh bận tâm!"
"Còn em thì đang bận tâm ở nơi này nè."
"Ah! Đừng! Sao em lại ... tiếp ... tục ... Ah~~!"
Còn cậu thì đang cực, cực, cực của cực bận tâm luôn đó! Thằng Dokyeom ấy nghĩ sao mà vẫn chơi tiếp vậy chứ!? Hại cậu phải đứng đây dòm chừng cho hai người hành sự. Còn phải cố chịu đựng để không "hứng" lên nữa.
Cuộc đời thật là đau khổ quá đi mà...
.
.
.
Má, t cười ẻ thiệc sự kkkkkkkk
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver WonHan] Lời Yêu Qua Bức Thư
FanficTác giả: Nguyệt Lam Link truyện gốc: https://www.wattpad.com/story/251833457-aov-zata-x-laville-l%E1%BB%9Di-y%C3%AAu-qua-b%E1%BB%A9c-th%C6%B0 Tóm tắt nội dung: Nhóc tỳ Jeonghan đã luôn thích đàn anh Wonwoo từ cái nhìn đầu tiên, nhưng đã theo đuổi c...