20

315 22 0
                                    

"Em với Wonwoo ... thực hành rồi đấy à?"

Seungcheol tình cờ gặp nhóc Jeonghan trên đường tới trường, cả hai cùng đi cùng trò chuyện với nhau. Cuộc tán gẫu vẫn bình thường cho đến khi tên nhóc kia hào hứng kể tới "cuộc tình trên giường trận".

"Phải ạ, anh biết không? Anh Wonwoo mạnh bạo lắm đó nha! Làm em liệt giường đúng một tuần liền đấy. KKK."

Người kia tím mặt sợ hãi, trông tên nhóc vẫn còn lẩm bẩm vui sướng, đỏ ửng mặt mày láng bóng thấy rõ. Làm sao trải qua những chuyện như thế mà cậu vẫn vui được chứ?

Yoon Jeonghan vẫn nhây nhây chọc ghẹo Seungcheol suốt quãng đường, khoảng một lúc lâu thì đã đến trường của cậu nhóc. Chỉ còn cách khoảng vài bước chân, Jeonghan trông thấy phía xa là bóng dáng nhân tình của mình, mặt hào hứng sáng rỡ, bức tốc thật nhanh về phía ấy.

"Lão công ơi!"

Seungcheol hoảng hồn nghe cái từ tên nhóc vừa thốt lên không chút ngượng ngùng dù đang ở nơi công cộng. Và ngay lập tức đúng như anh dự đoán, Wonwoo chờ cậu tới nơi liền búng một phát thật mạnh ngay trán.

"Á!"

"Dạo này anh hơi thả lỏng em rồi nhỉ? Có biết đây là trường học không?"

"Hì hì, nhưng anh cũng thích được gọi vậy mà. Lão công ~~"

Nghe cậu luyến láy gọi mình, ẻo dẹo bám vào như con đỉa, Wonwoo rùng mình mệt mỏi, quả thật hết cách với tên nhóc này: "Đến tấm thớt cũng phải chào thua với độ mặt dày của em rồi đấy."

Seungcheol thở dài đi tới, thầm nghĩ tình yêu đúng là đáng sợ.

"Anh Seungcheol? Lâu rồi không gặp."

Wonwoo thấy bậc tiền bối khi xưa, vẫn lễ phép chào hỏi anh một cách lịch sự. Người kia cười xoà khiêm tốn, nhẹ nhàng lên tiếng: "Đúng là lâu thật. Dạo này em vẫn ổn chứ?"

"Vâng, ổn ạ."

Nhớ khi xưa anh gặp Wonwoo, trông cậu ấy thiếu sức sống vô cùng, như sẽ bị đẩy xuống vực sâu bất cứ lúc nào bởi người cha tàn độc của mình. Giờ đây thấy chàng cao ráo khoẻ mạnh, anh cảm thấy nhẹ lòng ấm áp, mỉm cười vài câu trước khi rời đi.

"Mong em vẫn cố gắng như vậy nhé. Còn nhóc Jeonghan này thì anh giao cho em cả đấy."

"Anh làm như em là con gái của anh không bằng! Haha!" Jeonghan vẫn tiếp tục trêu đùa Seungcheol, quả là nhây không gì sánh bằng.

"Bớt trêu anh đi, cái thằng mặt dày này."

.

.

.

Trong giờ nghỉ trưa, Seungkwan xoay người xuống nghe Jeonghan tám chuyện, chủ yếu là vấn đề tế nhị nên cả hai phải ghì đầu sát lại để chỉ hai người nghe thấy.

"Của ảnh á! To như vầy nè! Mày thử nói xem nó giống cái gì?"

"..."

Nhóc tỳ hớn hở dang hai bàn tay ra một khoảng để hình dung, với mấy vệt má hồng thích thú vô cùng. Còn Seungkwan thì phản ứng ngược lại, quả mặt chán nản tựa xuống mặt bàn, cặp mắt đơ như sợi mì quan sát hành động của cậu bạn.

"Cà tím?"

"Bậy mày! Thế thì cúc của tao nát hết rồi còn đâu!"

"Dưa chuột?"

"Thế thì bé quá! Không có đã mày ơi!"

"Bắp mỹ đó mấy thằng ngu."

Hai tên nhóc giật mình ngó sang cái kẻ vừa mới phá đám, quả nhiên là ông Soonyoung mà, cứ ổ nhiều chuyện là sẽ có ổng tham gia ngay.

"Sao? Thích kiếm chuyện à?" Seungkwan đang khó chịu trong người, không khỏi cộc cằn đáp lại gã phá làng kia.

"Gì mày căng dữ vậy? Mặt như cái mền rách ý!"

"Kệ tôi."

Soonyoung đổ mồ hôi căng thẳng, vội ghé tai hỏi nhỏ Jeonghan: "Nó bị sao vậy? Tới tháng à?"

"Nó bị xàm đấy anh ơi. Tại vì đêm qua Vernon lại bán đường bán mật cho nó ấy mà."

"À, à. Hiểu."

Seungkwan cứ nhăn nhó ôm đầu miết, lâu lâu lại hét lên như mấy thằng trốn viện. Chỉ là thằng chả rất thích sự cuồng bạo thú tính, mà ông Vernon thì lại rất sến, chuyện "mây mưa" lúc nào cũng mật ngọt chết người làm Seungkwan luôn tan chảy nhão nhẹt ra, mất hết cái máu bạo dâm trong mình.

Bỏ qua cái thằng khùng ấy, Soonyoung huých vai hỏi chuyện cậu nhóc tóc xanh: "Mà mày đã tính gì cho năm sau chưa?"

"Hở? Tính gì?" Jeonghan ngu ngơ hỏi lại.

"Thằng này! Sang năm Wonwoo vào đại học rồi, không sợ chuyện yêu đương giữa mày với nó sẽ bị vỡ lỡ sao?"

Soonyoung không nói thì cậu quả thật cũng chẳng tính tới. Cu cậu chỉ biết hưởng thụ hạnh phúc hiện tại với anh, mà không hề suy nghĩ tới cảnh cả hai có thể phải yêu xa trong tương lai gần.

Tính thế nào bây giờ? Cậu chẳng muốn xa anh đâu.

.

.

.

Jeonghan ngồi ở khung cửa sổ quen thuộc mà Wonwoo hay ngồi, thân ảnh ẩn hiện dưới lớp màn trong suốt uyển chuyển theo gió. Cậu nhìn cây bạch quả ngoài kia đã dần rụng lá vàng, lộ ra những cành cây trần trụi.

Mới đây thôi mà đã sắp bước vào mùa đông rồi. Sau đó thì sẽ là mùa xuân, ấm áp sắc hoa anh đào lả lướt trong nắng mai gió nhẹ. Nhưng đấy chính là mùa buồn nhất, là mùa diễn ra lễ tốt nghiệp, là mùa cậu sẽ xa anh, sẽ không còn gặp anh mỗi ngày được nữa.

"Jeonghan, sao em ngồi đấy ngẩn ngơ thế?"

Nhóc tỳ nghe tăm hơi của Wonwoo mà liền có hồn trở lại, nụ cười nở rộ tươi rói, dùng lực tót xuống nền gạch nhanh lẹ đến bên người mình yêu.

"Anh Wonwoo!" Cậu vồ tới ôm anh thắm thiết, với vẻ nũng nịu hệt chú mèo con: "Em yêu anh nhiều lắm đó."

"Gì vậy? Tự dưng lại nói thế?"

"Không có gì, chỉ là ..."

Thấy cậu nhóc có vẻ một chút đượm buồn, cứ áp áp khuôn mặt trên bờ ngực của mình, Wonwoo mỉm cười như muốn xoa dịu, bàn tay nhẹ nhàng vỗ về đầy ắp sự yêu thương dỗ dành.

"Được rồi, anh không ép em phải nói liền đâu. Khi nào bình tĩnh rồi em nói sau cũng được mà."

Quả nhiên chỉ có anh là hiểu cậu nhất thôi! Bảo sao không yêu cho được! Jeonghan mỉm cười hiền hoà, dụi dụi như cún con tỏ vẻ đáng yêu.

"A! Yêu anh quá đi mất!"

"Rồi, rồi. Em có phải con nít đâu chứ."

Wonwoo đi qua hộc tủ dọn lại mớ hồ sơ, luôn miệng hỏi cậu một vài vấn đề trước đó: "Em không định rút lại tờ đơn rời hội ư?"

"Vâng."

Nghe cậu trả lời ngay lập tức mà không chút do dự, anh ngoái lại khó hiểu, muốn một lời giải thích.

"Tại sao? Em vẫn còn giận anh à?"

"Không phải." Cậu ấp úng khó nói, hai bàn tay đan xen nhau rối bời: "Em muốn dành thời gian tập trung vào việc học ngay lúc này."

"Hả? Sao phải vội thế? Còn lâu mới thi mà?"

"Em ..." Jeonghan lộ rõ sự buồn bã qua ánh mắt, chân mày đã chùng xuống một vẻ yếu đuối.

"Em muốn vào học viện phòng không. Nếu không học ngay từ bây giờ thì em sẽ không thi nổi vào trường đó."

Wonwoo căng mắt ngạc nhiên, nhìn chăm chăm tên nhóc đã lại mất đi sự hồn nhiên vốn có. Mới đầu vẫn còn khúc mắc, nhưng sau anh liền hiểu ra vấn đề, nhanh chân đi tới đối diện với Wonwoo, bàn tay to lớn dần đưa tới, xoa xoa cục bông nhỏ.

"Anh Wonwoo?"

"Em không cần phải tự làm khổ mình thế đâu. Anh không muốn em chỉ vì anh mà ép bản thân làm những điều mình không thích."

Wonwoo biết rõ cậu muốn ở bên anh, nên mới chọn vào trường ấy. Nghe thì anh rất vui, nhưng anh không thể ích kỷ cho bản thân như thế được.

"Nhưng em không muốn xa anh."

"Xa gì chứ? Em cứ vào trường mình thích đi. Sau này chúng ta sẽ chọn một phòng trọ thích hợp để ở chung, được không?"

Lời anh nói như tiếng hát du dương nhẹ nhàng tựa phép màu, làm tan biến mọi muộn phiền trong trái tim nhỏ bé của nhóc Jeonghan. Cậu cười tươi rạng rỡ đến híp cả mắt, gật đầu đồng ý lia lịa.

"Thế thì còn gì bằng! "

"..."

Bỗng nhiên chàng dạ ưng ôm chầm cơ thể nhỏ con của nhóc tỳ, thở dài một hơi chui rúc khuôn mặt vào hõm cổ trắng trẻo. Jeonghan bị anh làm bất ngờ, vỗ vỗ vai anh thắc mắc: "Anh sao vậy?"

"Em dễ thương quá đi mất. Giờ anh chỉ muốn lôi em ra lễ đường để kết hôn thôi."

Cả sắc mặt người kia đỏ dần đến nỗi xì khói nóng thổi. Không ngờ Wonwoo mà cũng có ham muốn mãnh liệt như vậy đấy! Làm cậu rụng rời hết cả tay chân rồi!

Được! Anh đã muốn thì cậu sẽ chiều theo thôi.

"Anh chờ em chút nha."

"Jeonghanie?"

Nhóc con hí hửng ra mặt, chạy ngay tới khung cửa sổ nhặt vài lá bạch quả vàng tươi nên nền sàn, đan lại thành một sợi ba lá, cứ thế ra ba sợi rồi đan lại thành chùm, cài lên mái tóc xanh lù bù. Tiếp đó cậu túm lấy chiếc rèm cửa kế bên, hất tay phập phùng trong gió rồi đội lên đầu, vòng qua đối mặt với anh.

"Hihi! Bây giờ nhìn em đã giống cô dâu của anh chưa? Giờ thì chúng ta kết hôn thôi!"

Chiếc rèm trong suốt tinh khôi, lả lướt trong gió trời chuyển mùa thổi mạnh, sáng rực với những lá bạch quả rơi ngày một nhiều hơn. Jeonghan đẹp tựa thiên nữ giáng trần, với nụ cười xinh tươi lay động nhân tâm, làm duyên làm dáng như mời gọi thú tính trong Wonwoo.

Và nó có hiệu quả ngay lập tức, anh thoáng vài vệt hồng bên má, ngỡ ngàng nhìn cậu diễm lệ không tưởng, chẳng giữ được bình tĩnh liền nhanh chân đi tới, ôm hôn cậu một cách nồng nàn thắm thiết.

"Ưm!"

Kết thúc nụ hôn là sợi chỉ bạc gợi tình kéo dài đến khi đứt lìa. Jeonghan đê mê với biểu cảm hết sức hoang dại, khiến Wonwoo càng ngày càng ham muốn hơn.

"Đã kết hôn rồi thì phải có động phòng nhỉ?"

Wonwoo lên tiếng, liếm mép mỉm cười nham nhở, quả là làm Jeonghan ngạc nhiên không nghĩ anh lại bạo như thế. Hình ảnh của một học sinh nghiêm túc đâu mất rồi ta?

"Tối nay, tại nhà anh được không? Em hứa lần này sẽ phục vụ anh một cách tận tình."

.

.

.

.

[Chuyển ver WonHan] Lời Yêu Qua Bức ThưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ