16.

297 25 0
                                    

Yoon Jeonghan năm mười lăm tuổi, khi đang là năm cuối sơ trung, vẫn còn mái tóc nâu suôn mượt, thả dài đến tận lưng, phần mái che khuất hết nửa khuôn mặt, đã biết tình yêu sét đánh là như thế nào.

"Đẹp trai vãi cả chưởng."

Đấy là lúc cậu nhóc ngồi trên bàn trong lớp học, mắt vô tình trông ra hành lang, bắt gặp Wonwoo cùng vài người bạn khác đang đi ngang qua, với phong thái nghiêm nghị lạnh lùng, điển trai lôi cuốn.

"Yoon Jeonghan, mày có bị vấn đề không? Tự dưng lại khen hắn? Hắn là thành viên của hội học sinh đấy."

Kẻ thù truyền kiếp của một học sinh cá biệt không ai khác chính là hội học sinh. Nhưng kì lạ thay lần này nhóc Jeonghan chẳng cau có như mọi lần, thậm chí là cứ đê mê nhìn anh suốt.

"Anh tóc đen đó tên gì?"

"Thằng điên! Mày có hứng thú với hắn thật à?"

"Trả lời tao! Đập mày bây giờ!"

Gặp tên nhóc rất cục súc và dễ phát quạu, nên gã kia run sợ, không muốn chuốc hoạ vào thân làm gì.

"Tao chỉ nghe nói thôi, hình như là Wonwoo."

"Hể? Vậy sao?"

Phải chinh phục! Cu cậu quyết tâm phải chinh phục Wonwoo cho bằng được.

Vào lúc tan trường, Jeonghan rút điện thoại ra hẹn gặp với đầu dây bên kia ở khu công viên quen thuộc. Nhóc tỳ lon ton hớn hở trên đường đi, vi vu huýt sáo một cách yêu đời.

Lát sau ...

"Wonwoo?"

"Dạ, hôm nay em thấy anh ấy vào trường em. Anh có biết ảnh không?"

Người mà cu cậu hẹn gặp chính là thủ lĩnh Seungcheol, vẫn đẹp trai ngời ngời sáng chói.

"Quen là đằng khác, cậu ta học năm nhất ở trường anh. Là một học sinh rất ưu tú đấy, đạt điểm tối đa trong kì thi chuyển cấp."

Jeonghan nghe thế mà vui mừng nhảy cẩn lên, không ngờ hai người họ lại tình cờ học chung trường như thế, lại quen biết nhau nữa, có gì thì cậu sẽ nhờ Seungcheol giúp là được rồi.

"Cậu ta thuộc hội học sinh, chắc là đến trường em theo chủ trương của thành phố đưa ra."

Với một đứa lười tiếp nhận thông tin như Jeonghan, cậu tất nhiên không hiểu chuyện Seungcheol đang nói là gì: "Là sao ạ?"

"Vì tỉ lệ học sinh của thành phố ta bỏ học quá nhiều, nên đã yêu cầu hội học sinh tất cả các trường cao trung đi vận động."

"À, ra là vậy."

Seungcheol cứ thấy Jeonghan hớn ha hớn hải, mắt thì long lanh như cún con, đâm ra nhíu mày khó hiểu.

"Mà em hỏi cậu ta để làm gì? Em lo mà học hành đi, anh cũng sắp lên đại học rồi, phải giải tán nhóm này sớm thôi."

"Không chịu! Em mặc anh nói gì! Em không muốn!"

Nhóc tỳ phồng má giận dỗi, làm Seungcheol nhíu mày bó tay với sự cứng đầu của cậu.

"Em thật là, anh cũng mặc em đấy. Mà hồi nãy em hỏi Wonwoo để làm gì thế? Cậu ta gây khó dễ với em sao?"

"Không phải. Chỉ là ..."

Jeonghan chợt phấn khởi như được kẹo, nhún nhảy đủ điều mà cầu xin thủ lĩnh một cách nghiêm túc.

"Xin anh hãy cho phép em bắt anh Wonwoo về làm chồng ạ!"

"..."

Vầng trán Seungcheol đổ cả ngàn chấm mồ hôi sợ hãi.

"Bỏ cuộc đi nhóc."

"Ớ? Tại sao ạ..?"


Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Chuyển ver WonHan] Lời Yêu Qua Bức ThưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ