"Thì đại khái ... là tôi viết như vậy ... cho cô ấy đó ..."
"..."
Giờ tan học buổi chiều đã qua từ lâu nhưng các câu lạc bộ ở trường vẫn hoạt động, câu lạc bộ văn học cũng không ngoại lệ. Và đó là nơi Jeonghan đang ngồi đây, toát từng giọt mồ hôi mệt mỏi lắng nghe lời giảng thuyết đầy nhiệt tình của người trưởng câu lạc bộ này.
"Thật không thể chấp nhận được! Thơ văn chính là lời tâm sự, là trái tim, là cảm xúc của người viết nên chúng! Là nơi con người có thể bộc trực bản thân một cách chân thật nhất! Tại sao cậu có thể viết thư dở tệ như vậy hả!? Cậu có biết ông cha ta đã khổ sở thế nào mới truyền đạt cho chúng ta biết được sự tuyệt vời của-"
"Agh!!!! Tôi nghe đủ rồi! Phiền chết đi được!"
Jeonghan cảm thấy hối hận vô cùng khi đã vác mông đến chỗ khỉ ho cò gáy này nhờ hắn giúp cậu viết thư, dù biết hắn vốn thích diễn thuyết đến nhức cả đầu.
"Nếu là viết tỏ tình với một cô gái thì cậu không được viết thô tục như vậy! Thật tình! Hôm qua tôi chỉ rõ ràng rồi mà cậu về lại viết trật lấc hết!"
Gã đang hét ầm lên chính là Dokyeom, văn hay chữ tốt nổi tiếng khắp nơi, là người được thầy hiệu trưởng tin tưởng giao phó viết những bài phát biểu cảm xúc nhất cho mỗi dịp lễ của trường.
Jeonghan rất khâm phục tên này, vì hắn cũng cùng khối với cậu nhưng lại tài năng hơn nhiều, ngoại trừ cái tính thích diễn thuyết dài dòng ra. Mà đặc biệt hơn bài diễn thuyết của hắn mỗi năm mỗi khác mà còn dài dòng hơn nữa chứ, nghe mà phát ngán.
"Nhưng cô ấy rất lạnh lùng ... và có hơi mạnh mẽ như con trai nữa, viết mấy lời đường mật sao được!?"
Vâng, "cô ấy" ở đây chính là tiền bối Wonwoo mà nhóc Jeonghan thầm thương nhớ thương từng ngày. Nhưng làm sao mà nói huỵch toẹt ra được, dù gì cậu với Dokyeom cũng chả thân nhau là bao.
"Hôm qua cậu có nói ha!? Cậu chỉ nói là giúp cậu viết thư cho một cô gái! Thì bởi tôi mới bày cậu viết như vậy!"
"Ờ thì ..."
"Ăn nói không rõ ràng còn kêu la!"
Thôi thì cậu im lặng cho xong, chứ cãi với tên này riết lại ăn thêm một bài diễn thuyết nhức não nữa thì toi.
"Vậy cô ta có phản hồi gì không?" Hắn tạm gác chuyện mắng Jeonghan sang một bên, dò hỏi vấn đề quan trọng trước mắt.
"Cô ấy còn không thèm đọc nữa là."
"Gì? Thật sao?"
Vừa nhắc tới, cục bông nhỏ liền chùng đôi mày xuống một cách buồn bã. Vừa ban trưa còn tung tăng đến lớp Wonwoo, nhưng khi vừa nghe anh nói với đám Soonyoung là không đọc lá thư ấy, cậu liền chán nản vô cùng. Ấy thế mà đến tận lúc anh quan tâm lo lắng cho, Jeonghan lại hừng hực khí thế, tiếp tục mặt dày tới đây để học hỏi cách viết lách từ Dokyeom.
"Vậy giờ cậu tính sao?" Gã gặng hỏi.
"Thì cứ mỗi ngày viết một lá."
"Mặt cũng dày dữ nhỉ? Cách ba ngày viết một lá thôi cha. Không khéo lại mang danh kẻ bám đuôi."
Còn đang bàn bạc sôi nổi, bỗng có tiếng mở cửa cắt ngang làm cả hai chú ý, đấy là một chàng trai, khuôn mặt thanh tú tựa búp bê với cặp mắt to tròn, xanh long lanh màu nước dưới nắng, cùng mái tóc nâu ngắn được tỉa gọn gàng sau gáy.
"Lại đến nữa à Jeonghanie?"
"Anh Joshua!!"
Bậc đàn anh nổi tiếng soái ca trong câu lạc bộ văn của Dokyeom chính là Joshua, gần như không ai trong trường là không biết tới, cũng là người mà nhóc Jeonghan hâm mộ vô cùng. Đẹp trai, dịu dàng, bảnh bao lại còn lịch sự nữa chứ, đặc biệt rất thích quan tâm tới người khác nữa, như lúc này chẳng hạn.
"Dokyeom, hôm nay anh mua bánh Baumkuchen em thích này."
"Ồ, cám ơn anh. Anh để đây đi."
Cậu cứ thắc mắc từ hôm qua tới giờ, không biết quan hệ của cả hai như thế nào mà trông khá là thân thiết, vì cậu nghe vài người trong câu lạc bộ văn học nói rằng chiều nào Joshua cũng tới đây đưa bánh ngọt cho Dokyeom cả.
Mà chuyện đó quan trọng gì, cái quan trọng nhất lúc này chính là ở cái bánh Baumkuchen kia kìa. Jeonghan nhìn nó mà bụng đói cồn cào đến chảy cả nước dãi.
"Thèm thì nói đi cha! Nước dãi lòng thòng trông gớm chết đi được! Mở ra ăn trước đi!"
Bị tên Dokyeom mắng trúng tim đen, cậu gãi đầu cười hề hề như thằng ngố. Nhưng dù thèm đến mấy cậu vẫn xin phép Joshua một cách đàng hoàng.
"Em ăn nha anh?"
"Ừ, em cứ thoải mái đi."
Chỉ vài giây sau, hộp bánh liền bị phanh phui ngay lập tức. Dokyeom áp tay lên trán nhìn Jeonghan mà lắc đầu chán nản, Joshua chỉ phì cười vui vẻ. Bỏ qua tên háu ăn kia, Dokyeom quay sang nói chuyện với đàn anh của mình: "Hôm nay chắc em lại không về cùng anh được rồi. Em xin lỗi anh."
"Không sao đâu." Joshua vẫn cười tươi: "Em cứ giúp đỡ Jeonghanie đi."
Quả là thiên thần mà, Joshua thật khiến trái tim Jeonghan dao động đến phát khóc, người gì đâu tốt bụng quá trời. Dokyeom thấy cậu không chú ý, cuộn cuốn tập lại gõ một phát rõ đau trên trán cậu chàng.
"Đau!"
"Lẹ lẹ cho bố còn về! Mệt chết đi được! Giờ cậu viết như thế này nè!"
Jeonghan nhăn nhó mặt mày nhìn gã chỉ chỉ vào một lá thư biểu mẫu, nhưng cậu vẫn chưa tập trung cho mấy, mắt dáo dác nhìn cái hộp bánh, rồi vô tình thay cậu bắt gặp Joshua vẫn chưa rời khỏi căn phòng. Anh đứng ở gần cửa, với đôi mắt buồn bã nhìn về phía Dokyeom, được một lát thì mới rời đi.
Jeonghan vẫn mãi nhìn theo, không hiểu sao trong lòng khẽ chút đau nhói.
Anh lúc đó nhìn Dokyeom như sắp khóc đến nơi vậy....
.
HONG JOSHUA ĐẸP ĐỈNHHHHHH
(Hong nhgma bía tui YJH nghen =)))
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver WonHan] Lời Yêu Qua Bức Thư
FanficTác giả: Nguyệt Lam Link truyện gốc: https://www.wattpad.com/story/251833457-aov-zata-x-laville-l%E1%BB%9Di-y%C3%AAu-qua-b%E1%BB%A9c-th%C6%B0 Tóm tắt nội dung: Nhóc tỳ Jeonghan đã luôn thích đàn anh Wonwoo từ cái nhìn đầu tiên, nhưng đã theo đuổi c...