15.

289 24 0
                                    

"Yoon Jeonghan! Em ở đâu!?"

Wonwoo thật sự đang rất lo sợ, không ngừng tìm kiếm tên nhóc tỳ dưới cơn mưa triền miên. 

Nếu Jeonghan rẽ sang hướng đó, thì lại chính là khu phố mà năm xưa cậu hay cà kê dê ngỗng, chơi bời khắp nơi. Anh sợ cậu lại trở về con đường xấu xa ấy, lại tiếp tục là một đứa côn đồ không có tương lai.

Dù đã qua khắp nơi quen thuộc của cậu nhóc nhưng anh vẫn chẳng thấy bóng dáng nhỏ con ấy đâu. Nỗi sợ vì thế mà liên tục dâng trào đè nén, hối thúc anh nhanh chân tìm ra cậu cho bằng được.

Qua khu công viên được một lúc, Wonwoo dừng lại bên cây đèn đường thở hắt mệt mỏi, cố hít thở để lấy lại sức, tay quệt những vệt mồ hôi nhễ nhại trên gương mặt. Vừa chuẩn bị nhấc chân, bỗng anh nghe thấy một tiếng xô xát thật mạnh cùng tiếng hét oai oái vang lên ở góc rẽ phía sau.

Trong khi đó ...

"Ơ? Hồi nãy chúng mày hùng hổ lắm mà? Sao bây giờ không nói tiếng nào nữa đi? Hả!?"

Jeonghan điên tiết cáu gắt, chau mày đạp đạp lên mặt một gã vừa bị cậu quật cho một phát đau điếng. Xung quanh toàn là những tên nằm lai láng mà ngớp ngáp như con cá mắc cạn.

"Đ-Đùa tao à!? Sao mày ... mới lúc nãy ... còn chẳng vùng ra nổi ..."

Hắn trừng mắt nhìn cậu, với vẻ không can tâm chịu thua, vẫn còn không tin được chuyện vừa mới xảy ra. Rõ là Jeonghan còn đang yếu ớt chống cự, vậy mà thế quái nào trong chốc lát cậu có thể tung chiêu như phim chưởng Hồng Kông được chứ? Nốc ao hết những tên to con gấp hai lần mình chỉ trong vài phút ngắn ngủi?

"Tsk! Đúng là lũ tạp chủng! Tao chỉ giả bộ thù mày thôi con!" Nhóc tỳ tặc lưỡi khinh thường, cầm ống tiêm hắn làm rơi vừa nãy, mạnh tay bẻ gãy nó như dằn mặt gã: "Còn cái thứ này nữa! Mày tưởng "thịt" tao dễ lắm à thằng chó!?"

Bây giờ trông Jeonghan mới đúng là côn đồ bắt nạt ngược lại chúng, mép miệng nhếch lên với cặp chân mày cau có, nguyền rủa các kiểu các thứ, chà đạp bọn chúng không khác gì đống rác.

(tác giả quay xe kkk)

"Bây giờ bọn mày muốn gì!? Bị lột đồ treo lên cột điện? Hay đội sịp nhún nhảy ngoài đường?"

Và cậu cũng ác chứ chả đùa, toàn đưa ra những màn tra tấn chỉ có mình cậu nghĩ ra được mà thôi, làm tên nào cũng ớn lạnh mặt mày lắc đầu lia lịa.

"Giờ muốn sao? Hả? Hay là để tao bẻ cái "cần" của từng thằng một! Cho tụi bây khỏi gieo giống luôn!"

"Mày tha cho tao một cái! Mày điên à!?"

Một tên tím mặt la lên, quả thực thấy rõ Jeonghan chẳng khác ngày xưa là bao, điên lên là đéo sợ bố con thằng nào hết. Ngay sau đó hắn ré lên sợ hãi, cảm thấy mình chơi ngu thật sự, khi thấy Jeonghan bắt đầu nổi máu điên còn hơn cả ban nãy, gầm gừ đi tới, mạnh bạo túm lấy cái "cần" của gã.

"Á!!! Tao sai rồi! Mày tha cho tao! Cứu! Cứu tao! Help me!"

Gã cố hết sức bình sinh rống cổ, gào khóc thảm thiết van nài cho cái "cần" tội nghiệp của mình. Mấy tên kia nhắm mắt khóc ròng, cùng nhau nói những lời tiễn biệt với gã.

"Vĩnh biệt mày! Bạn thân chí cốt của tao!"

"Mày yên tâm mà nghỉ ngơi đi! Kiếp sau mày sẽ lại là một thằng đàn ông mà!"

"Thằng Jeonghan cũng sẽ có ngày ác quả ác báo thôi!"

"Bà nội chúng mày! Còn nằm đó trù tao!"

Gã mới chính là khổ chủ đáng thương nhất ở đây, gặp lũ đồng bọn còn trên cả khốn nạn, còn thêm tên họ Yoon này đang điên máu chẳng kiểm soát được, trợn tròn trợn trắng cả đôi mắt với cả hàm răng nghiến ken két, chuẩn bị nội lực cho cú bẻ ngoạn mục.

"Không! Đừng mà! Tao lạy mày! Đừng!"

"Hahaha! Xử cái "cần" của mày xong, tao sẽ xử tiếp hai "hòn bi" của mày!"

"Má mày ác vừa thôi! Chừa phần cho thiên hạ nữa chứ!"

"Đéo còn gì để trăn trối thì chuẩn bị đi làm đ* đê!"

"Yamete!!!!!"

"Yoon Jeonghan!"

Nhóc tỳ khựng lại, cái quả mặt ác hơn chữ ác liền bình tâm bất ngờ, vội quay qua nhìn cái người vừa mới thốt tên mình. Đồng tử long lanh hớn hở, cả tâm trạng như ngập tràn màu hồng dâng trào sự sống.

"Anh Wonwoo~!"

Cơ hội quý giá ập tới, mấy gã kia nhân lúc cậu đang phân tâm liền thì thục bỏ chạy trối trăn trối chết.

"Chạy! Chạy lẹ! Nếu bây còn muốn giữ cái ngàn vàng!"

Cậu giật mình tỉnh mộng, nhận ra mình vừa để lộ sơ hở cho lũ chúng nó chạy đi hết ráo, cả vầng trán nổi đầy gân máu mà chửi hét.

"Mấy thằng óc chó! Đứng lại!"

"Ngu gì mà đứng!?"

Dám trả lời lại nữa chứ! Chứng tỏ tụi nó có sợ cậu méo đâu! Còn bận hậm hực nguyền rủa bọn chúng, Jeonghan sực nhớ tới mái tóc đen tuyền kia, vội quay lại gượng cười đánh trống lảng.

"Ừm ... Anh Wonwoo, sao anh lại ở đây?"

Cậu bối rối không nhìn thẳng vào mắt anh, nhưng cậu biết là anh đang quan sát những vết trầy xước trên khắp gương mặt và bàn tay của mình, do cậu cũng khá chật vật mới đánh lại được đám kia, và cậu còn chắc luôn là anh đang cau mày khi đảo mắt tới phần ngực lộ rõ trong lớp sơ mi đã bung hết cúc áo.

"Em ..."

Anh sẽ lại phiền trách cậu nữa cho xem, cậu đúng là chỉ biết làm anh lo lắng thôi.

"Em không nên bắt nạt người khác như vậy chứ."

Hửm!?

Hình như có gì đó sai sai.

"Anh mới nói cái gì vậy?" Nhóc tỳ ngơ ngác như con nai tơ, với con ngươi điêu đứng nhìn thẳng vào gương mặt nghiêm túc của Wonwoo.

"Em còn hỏi nữa hả? Không phải lúc nãy em định bẻ-"

"Không! Là tụi nó bắt nạt em trước cơ mà!" Cu cậu như khóc không ra nước mắt, cố mà giải thích nỗi oan ức với Wonwoo.

[Chuyển ver WonHan] Lời Yêu Qua Bức ThưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ