14.

259 25 0
                                    

Cái định mệnh thật, số cậu sao mà xui dữ vậy. Mới rời khỏi công viên được vài thước lại bị đám đồng bọn cũ chặn đường lần hai, có vẻ chúng còn ấm ức chuyện vừa rồi nên đợi Jeonghan tách khỏi Seungcheol mới dám hành động.

"Ôi, ôi. Tao không rảnh đứng đây đía chuyện với tụi bây đâu. Làm ơn né đường giùm một cái."

Jeonghan mảy may đi qua, xem chúng như là không khí, và điều đó đã thành công trong việc chọc giận chúng. 

Một tên mất bình tĩnh vội đi ra đẩy Jeonghan mạnh vào bờ tường, mấy tên khác liền đứng chụm lại xung quanh không chừa một kẽ hở phòng cu cậu chạy thoát.

"Mày đừng nghĩ là mày vẫn còn uy nghiêm như xưa. Bây giờ mày chỉ là một thằng phản bội mà thôi."

"Ừ thì phản bội đấy, thế chúng mày định làm gì tao?"

Cậu cũng chẳng phải dạng vừa, vẫn cố lên giọng hòng chọc tức tụi nó, cái vẻ mặt nghênh nghênh không coi ai ra gì. 

Nhưng vầng trán nhóc tỳ cũng đã toát mồ hôi lo lắng từ lúc nào rồi, bởi khi xưa là cậu cao nhất chỉ sau Seungcheol, bây giờ hơn một năm gặp lại, cậu đâu nghĩ bọn chúng đứa nào đứa nấy lại đô con dữ dằn vậy, từ một mét chín trở lên thôi, nhỏ xíu như cậu chắc bị một quật là xong.

Xem ra dậy thì sớm cũng là một cái tội nhỉ?

"Còn dám thách thức tao à? Giữ nó lại!"

Tên ra vẻ đứng đầu trong bầy có vẻ đã chạm ngưỡng của sự chịu đựng, hung hăng ra lệnh cho đám đồng bọn. Ngay lập tức Jeonghan bị hai tên đô con khác siết chặt bên tay, cậu dùng dằn hất ra nhưng sức mạnh chỉ như một con thỏ đối với bầy tinh tinh bọn chúng.

"Thả tao ra! Mẹ chúng mày! Muốn làm gì tao!?"

"Haha! Một năm không gặp lại mà mày đã yếu thế này sao?"

"Nhớ khi xưa mày bắt nạt bọn tao đủ điều, giờ mày nghĩ bọn tao sẽ không trả thù ư?"

Tên nào tên nấy đều nhe răng cười nham nhở, trêu đùa nhóc tỳ bé xíu đang như chú mèo xù lông. Chốc chốc một tên đi tới mạnh bạo kéo bật chiếc áo sơ mi trắng của cậu, lộ ra phần ngực trắng trẻo ướt thẫm một cách cuốn hút.

"Mày! Mày dám!" Nhóc tỳ trừng mắt giận dữ.

"Sao lại không dám? Chưa hết đâu, đây mới là hình phạt xứng đáng với mày."

Hắn cười man rợ, rút ra một ống tiêm chứa thứ dung dịch không màu, thậm chí gã còn đẩy nhẹ phần đuôi để đầu kim phun ra một chút thứ nước đó mà đe doạ cậu chàng.

"Cái ... cái đó là gì!?"

Jeonghan quả thật hoảng sợ, chết trân đôi mắt nhìn ống tiêm đó, lòng thật không muốn hắn tiêm thứ ấy vào người mình.

"Mày đoán xem? Thứ khiến con người ta trở nên rạo rực trước những đêm tình khoái lạc đấy."

Chẳng lẽ là ... thuốc kích dục?

"Thằng biến thái!"

"Haha! Đúng đấy! Mày đúng là ngây thơ! Ngay từ một năm trước, cả tao lẫn chúng nó đã để ý tới cái cơ thể ẻo lả của mày rồi!"

Bọn chúng cười phá lên, tên nào tên nấy đều liếm mép nhìn phần ngực của Jeonghan mà thèm khát, những ngón tay ngoe nguẩy gớm ghiếc lần mò tới cậu.

"Chuẩn bị tinh thần mà phục vụ bọn tao đi! YOON JEONGHAN!"

"Không! Lũ khốn nạn! Tránh xa tao ra!

Cậu chẳng muốn đâu! Lần đầu tiên của cậu phải là Wonwoo cơ! Không phả lũ kinh tởm này!

.

.

Wonwoo àh, cứu ... em ...với...

với

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Chuyển ver WonHan] Lời Yêu Qua Bức ThưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ