9.

277 26 0
                                    


"Em xin thề với trời đất! Em không cố tình tạo hit hay drama gì cả đâu! Huhu! Thật sự là bọn em chỉ giúp bạn ấy hình dung thêm ý tưởng để vẽ truyện thôi!"

"Jeonghanie nói đúng đấy ạ! Là ý của em! Hai bạn ấy không có gì hết đâu! Xin mấy anh hãy bớt giận!"

.

.


Jeonghan đứng trực một mình ở cổng trường, vẫn còn run như cầy sấy nhớ lại trận đồ sát của mấy ông đàn anh với sự dẫn đầu của ác quỷ Jihoon. Rõ là tức luôn á! Cái thằng cẩu Dokyeom ấy! Nó là người khơi mào trước, thế mà chỉ có mình cậu lại phải quỳ xuống sàn nghe mấy ổng thuyết kinh là sao!? Cảnh tượng y như là bị cáo với mấy ông chủ toạ ấy!

"Trời đất ơi! Lại drama mới kìa!"

"Đâu!? Đâu!?"

Nhóc tỳ mãi nhắm mắt suy ngẫm, đến khi nghe mấy lời bàn tán xôn xao của một vài nữ sinh, cậu mới thắc mắc hé mắt ra.

"Gì vậy trời!?"

Jeonghan bần thần, đứng ngây ngốc trên sân trường nhìn ra hướng cổng, trông thấy cái cảnh ngàn năm có một đang gây nhốn nháo với toàn thể học sinh trong trường.

"Hai người rốt cuộc đã "quất" nhau bao nhiêu hiệp vậy?"

Cũng chẳng có gì ghê gớm, chỉ là gã Dokyeom đang cõng Joshua mà thôi. Đôi người dừng lại trước mặt Dokyeom, im lặng vài giây trước câu hỏi của tên nhóc.

"Năm."

Ngay khi vừa mới mở miệng, Dokyeom liền bị Joshua bụp cho một phát rõ đau trên đầu, mặt anh thì đỏ như trái cà chua.

"Sao em có thể nói ra chuyện đó một cách tự nhiên như vậy!? Còn Jeonghanie nữa! Em đúng là gián tiếp hại anh mà!"

Ui chà, rõ là hôm qua Jeonghan thấy Joshua giận dỗi chạy đi, rốt cuộc tên Dokyeom này đã giải quyết như thế nào mà có thể khiến anh đồng ý chịu những năm hiệp ngay trong đêm nhỉ? Cái miệng của nhóc con cứ cười ám muội thích thú, tưởng tượng đủ thứ các kiểu con đà điểu.

"Ê! Ê! Lại nghĩ cái gì đen tối nữa đấy? Cái nụ cười đúng là thiếu đạo đức."

"Ahihi! Có nghĩ gì đâu nà."

(Jeonghanie dễ thưn quá điiiiiiii)

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

(Jeonghanie dễ thưn quá điiiiiiii)
.

.

Gửi anh Wonwoo.

Nhìn người ta hạnh phúc với nhau như vậy, thật khiến em cảm thấy buồn bã ghê. Em tự hỏi mình có nên tiếp tục mối tình đơn phương này nữa không.

Anh có ăn uống đầy đủ không đấy? Anh kén ăn lắm đó nha.

.

.


Hôm nay cô ấy đang buồn, văn phong của lá thư chẳng tươi sáng lạc quan như mọi lần, dẫu vậy mà vẫn lo lắng cho anh được nữa sao?

Wonwoo tự hỏi rốt cuộc người này là ai, đến cả chuyện ăn uống thường ngày của anh cũng biết. Nhưng quan trọng hơn là văn phong của lá thư này mang đến cho anh một cảm giác rất quen thuộc, một cảm giác day dứt đến không thôi.

"..."

Nghĩ theo hướng cô nào viết lá thư này thật không có lời giải, bỗng Wonwoo thoáng một suy nghĩ điên rồ - đặt giả thuyết người viết thư này là nam hẳn sẽ dễ tìm ra câu trả lời hơn.

"..."

Bao thư màu trắng tinh được rắc thêm kim tuyến, hệt mái tóc xù xì của ai kia.

"..."

Văn phong hồn nhiên đơn giản, hệt tính cách trẻ con của người đó. Chữ viết cứng cáp chẳng nữ tính xíu nào.

"Không lẽ ..."

Biết mọi thói quen của anh, hay lo lắng quan tâm đến anh, và đặc biệt nhất là biết cả thói quen ăn uống. Chỉ từ manh mối quan trọng này, anh gần như lờ mờ đoán ra chủ nhân của bức thư này là ai, bởi chỉ có một người duy nhất thường hay đi ăn cùng anh thôi.

"Jeonghanie?"

"Hội phó à! Chị lại viết sai nữa rồi!"

"Đâu?"

Dòng suy nghĩ của anh bị ngắt quãng bởi nhóm nữ đùa cợt vui vẻ ở góc bên kia trong phòng hội học sinh. Wonwoo biết bọn họ, là nhóm đàn em của cô nàng hội phó hội học sinh, và nàng ta chính là nhân vật giữa trung tâm, với nét duyên dáng lạnh lùng của một tiểu thư đài cát.

Anh thắc mắc rốt cuộc họ đang bàn chuyện gì mà xôn xao như vậy.

"Ây da, chị viết thô như vậy nên anh Wonwoo mới không phản hồi đấy."

"Em thì biết cái gì, phong cách của chị là vậy đó."

"Còn đỏ mặt ngượng ngùng nữa kìa. Chị thích anh ấy đến vậy sao?"

"Haha!"

Nghe bọn họ nhắc tới mình, anh thắc mắc vô cùng, đã vậy còn cái gì mà viết thư cho anh? Rồi còn viết thô? Wonwoo không tin, thẳng thừng bước tới xem nàng hội phó kia viết gì.

"Các em đang làm gì vậy?"

"Ấy! Anh Wonwoo!?"

Nhóm nữ sinh giật mình quay lại, giọng nói chứa đầy sự bất ngờ với những cặp mắt tròn xoe, má ửng hồng. Anh không để ý tới bọn họ, chỉ chú ý tới chỗ bàn của nữ hội phó, sau đó anh kinh ngạc đến hoang mang, khi trông thấy xung quanh nàng có vài bao thư màu trắng lấp lánh kim tuyến, và nàng đang viết trên một tờ giấy vừa mới xé ra từ một cuốn vở.

"W-Wonwoo!? Cậu vào từ lúc nào vậy!?"

Nàng hội phó bỗng xấu hổ đỏ ửng mặt mày, hai tay cố che lại tấm thư mình đang viết dở. Anh cau mày hoài nghi, tông giọng trầm lạnh đến đáng sợ: "Cho tôi mượn tấm thư cậu đang viết."

"Nhưng ..."

"Xin cậu đấy."

"..."

Nữ hội phó biểu lộ sự e thẹn, rụt rè trao tấm thư viết dở cho cậu trai mà nàng thầm thích. Anh cầm lên xem xét, thoáng vẻ bất ngờ, bởi đúng là chữ viết cứng cáp đó, văn phong đơn giản hồn nhiên cũng y chang, cùng những lời quan tâm sâu sắc đến anh.

"Cậu ... mấy ngày qua ... là cậu viết thư cho tôi?"

Wonwoo hỏi dè dặt, như vẫn không tin vào mắt mình. Nàng ta e ấp ngượng ngùng, bờ môi chúm chím mím lại run run, khẽ gật đầu thật mạnh. Các cô đàn em cũng đỏ mặt phấn khởi, liên tục ủng hộ cho chị đại của mình.

"Đúng đó anh Wonwoo! Chị ấy thích anh lâu lắm rồi mà không dám nói ra, đành viết thư như thế này đây."

"Khổ nỗi chị ấy cá tính quá, viết thư thô thiển lại còn chọn màu bao thư chả giống ai nên tụi em rất lo, tại vì thấy anh chẳng phản hồi lá thư nào."

"Tụi em còn bảo chị ấy nên để lại tên của mình. Nhưng chị ấy lại sợ nếu anh biết và từ chối, chị ấy sẽ không thể đối diện với anh một cách bình thường."

"..."

Vậy ra cô chính là chủ nhân của bức thư này ư? Nhưng sao anh lại chẳng có chút vui mừng hớn hở nào vậy? Còn thất vọng là đằng khác.

Bỗng có tiếng xấp giấy rớt ở nơi cửa phòng, tất cả giật mình quay sang, và họ đều ngạc nhiên vì sự xuất hiện của người kia.

"Jeonghanie!?"

Nhóc tỳ đổ mồ hôi mồ kê, cứ đứng trân trân ra đó nhìn bọn họ, đặc biệt là tiền bối Wonwoo. Chả là cậu định bước vào cất xấp hồ sơ Jihoon giao cho thì đứng hình khi nghe chuyện của các cô nàng kia. Vừa nghe mà vừa tức, Jeonghan nổi đầy hắc tuyến vô thức làm rơi xấp hồ sơ, thế là bị cả bọn phát giác.

"Trời! Đừng nói là cậu đứng ngoài đó nghe nãy giờ nhé?" Một cô nàng lên tiếng.

"Thì ... ừ."

Đột nhiên các nàng hét toáng lên, mặt mày đỏ bừng tỏ vẻ yểu điệu duyên dáng.

"Ây da! Jeonghan thật là! Chuyện tình cảm của người ta mà đứng nghe lén như vậy là không được đâu!"

"Đúng rồi đó! Cậu đừng có mà đi luyên thuyên với người khác đấy! Chuyện này mà cả trường biết thì hội phó xấu hổ chết mất!"

Cái búa! Đúng là mấy con đ*** thúi! Rõ là cậu viết mấy lá thư đó mà! Không ngờ mấy ả này mưu mô kinh khủng, đặc biệt là nàng hội phó đang ngượng ngùng giả tạo ở kia. Đến cả chữ viết của cậu mà cũng bắt chước được thì đúng là siêu đ*** thúi rồi. Cũng may là cậu không để lại danh tính, chứ không ả ta đã đem chuyện ra bôi xấu hăm doạ cậu rồi cũng nên.

Jeonghan nhíu mày mệt mỏi, mặc bị mấy nàng trêu chọc mà cúi xuống nhặt xấp hồ sơ lên, mới được vài tờ thôi thì cu cậu lại bị các nàng làm cho điêu đứng tiếp.

"Nè! Nè! Chị còn không mau tỏ tình với anh ấy đi!"

"Đúng rồi! Đúng rồi! Đã lộ hết còn gì! Đây là cơ hội duy nhất đó hội phó!"

Còn tỏ với chả tình nữa á! Jeonghan bực bội khôn xiết, giương cặp mắt hậm hực lên xem cô ta có thể làm được trò gì. Cô ta nghĩ có thể làm dao động một người không mảy may chuyện yêu đương như Wonwoo-ssi sao?

"Tớ ... bấy lâu nay ... tớ đã luôn thích cậu. Xin cậu hãy hẹn hò với tớ!"

Dáng điệu cô ta e thẹn ngượng ngùng, má hồng với điệu bộ lả lướt yếu mềm khẽ cúi đầu thỉnh cầu Wonwoo. Jeonghan nhìn nàng khinh thường, vội đưa mắt sang anh, chắc rằng vẫn sẽ là quả mặt đơ như khúc gỗ cho xem. Nhưng khi cậu quay qua, đôi ngươi tròn xoe chạm mắt với anh, đang nhìn cậu chằm chằm, khiến Laville hoang mang tột độ.

Ể? Anh ấy ... sao vậy?

Wonwoo nhìn cậu thẫn thờ, cặp mắt sắt bén thu hẹp lại lạnh toát. Chốc lát anh quay sang cô nàng hội phó, giọng điềm tĩnh đáp lại.

"Được."

Cái gì!?

"Kyaaa! Anh Wonwoo động lòng rồi! Chúc mừng chị!"

"Không uổng công chị viết thư cho anh ấy mấy ngày qua!"

Tại sao? Sao có thể như vậy? Anh từng nói với cậu là anh không quan tâm đến chuyện yêu đương mà. Vậy ra anh quan tâm đến lá thư của cậu thật sao? Nhưng chẳng lẽ anh không mảy may nghi ngờ đến chủ nhân của lá thư?

"Em ... em cảm ơn anh!"

"Ừ."

Wonwoo nở nụ cười hiếm có với nàng hội phó, nó như một ngàn nhát dao đâm xuyên qua trái tim đầy vết thương của Jeonghan. Càng nhìn thấy cảnh tượng đó càng làm cậu đau đớn, bàn tay vô thức siết chặt lại, cắn môi đến sưng tấy. Jeonghan nhanh chóng dọn mớ hồ sơ, chậm rãi đứng dậy, nụ cười hồn nhiên nở rộ với nàng hội phó: "Chúc mừng chị nha!"

"Cám ơn em, Jeonghanie."

"..."

Wonwoo cau mày nhìn cậu, với vẻ khó chịu vô cùng.

.

.

.

Biết vậy mình để lại danh tính cho rồi! Đâu ngờ anh Wonwoo lại để ý tới lá thư tầm thường của mình chứ! Cái con ả đó! Bố đây sẽ lật mặt cô cho bằng được!

Nhóc tỳ Jeonghan quạu quọ mặt mày, chửi rủa trong thâm tâm, tức đến sôi máu trên dãy hành lang từ nhà vệ sinh về lớp học. Đi ngang qua chỗ cầu thang đi lên, cậu chú ý tới vài giọng nói lanh lảnh vang vọng ở trên chiếu nghỉ(*), nhận ra đó chính là giọng của nhóm nữ hội phó, cậu liền tò mò đi lên, dừng ở giữa cầu thang để nghe ngóng.

(*)chiếu nghỉ: là khoảng nối giữa hai đợt thang, dùng để nghỉ chân, giảm mệt mỏi khi đi trên đoạn cầu thang dài.

"Không ngờ Wonwoo lại chấp nhận chị dễ dàng như thế. Hoá ra bấy lâu nay cậu ấy có để ý đến chị. Biết vậy chị đã đi tỏ tình từ lâu rồi." Nàng hội phó lên tiếng với giọng chua chát, khắc hẳn với vẻ e thẹn như vừa rồi.

"Đúng vậy! Đúng vậy! Mà chị nè! Giờ tin đồn giữa chị và anh Wonwoo dần lan truyền rồi đó, chị đoán xem nhỏ viết thư cho anh Wonwoo có đau buồn không chứ. Ahahaha!"

Biết ngay mà, cậu vốn biết bọn họ chẳng phải tốt đẹp gì.

"Mặc kệ nó! Dám để ý tới Wonwoo của chị thì chỉ có nhục mặt đau khổ thôi! Bây giờ mấy em cứ sáng sớm đi canh chừng tủ giày của Wonwoo, nếu bắt được nhỏ đó vẫn gửi thư thì đưa nó tới chỗ chị xử lý."

"Chị đại thật ngầu nha! Nó đúng là con nhỏ xấu xí! Chữ như máy in ấy! Còn chẳng biết viết lời đường mật! Hại chị viết giống nó cũng thật khổ!"

"Nhưng dù sao kế hoạch của chúng ta thành công rồi. Mặc xác nó đi!"

"Và anh Wonwoo cũng thật lòng yêu chị mà, nó có cơ hội gì nữa chứ!"

"Ahahaha!"

Rõ ràng ban nãy cậu vẫn còn ý chí quyết tâm, thế mà khi nghe những lời các nàng nói, Jeonghan liền gục mặt, loạng choạng bước chân rời đi. Nhóc tỳ thẫn thờ trên hành lang vắng vẻ, với vẻ mặt suy tư đến vô cảm.

Phải rồi, chắc chắn Wonwoo đã thích nàng từ lâu nên mới chấp nhận dễ dàng như vậy. Một đứa con trai từng thuộc băng nhóm côn đồ quậy phá như cậu thì làm sao mà có cơ hội được. Jeonghan sớm đã chẳng giữ được sự hồn nhiên mọi ngày, rơm rớm từng giọt nước mắt nhạt nhoà mờ cả tầm nhìn.

Có lẽ cậu sẽ bỏ cuộc thôi.

.

.

.

Ulatr =))))

[Chuyển ver WonHan] Lời Yêu Qua Bức ThưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ