Gửi anh Wonwoo.
Mùa thu sắp tới rồi, tiết trời sẽ lạnh hơn nhiều. Em tặng anh cái khăn len này mong anh nhớ mang theo giữ ấm. Nó đắt lắm đấy! Tiền tiết kiệm một tháng của em đó!
À mà cây phong ở góc trái sân sau đang đổi màu đẹp lắm. Anh có thấy nó không? Em cũng hay ngắm nó.
"..."
Cây phong đó hiện đang ở trước mắt Wonwoo, chỉ từ nơi cửa sổ của dãy phòng học năm cuối mới có thể nhìn thấy được nó. Tán lá xanh đang dần chuyển màu, chỉ vài tuần nữa là rực rỡ ánh đỏ, ánh cam đặc trưng của mùa thu. Trên cổ anh là cái khăn len màu xanh đậm nơi đáy đại dương bao la, có vài hoạ tiết lá phong màu cam bắt mắt.
Cũng đã ba ngày rồi anh mới nhận được lá thư này, vẫn phong cách bìa caro màu trắng kim tuyến và tấm thư giấy vở giản đơn thô thiển đó. Có điều nội dung nó ngắn hơn lúc đầu và ít ý hơn hẳn. Wonwoo hiện đang khúc mắc, vốn chẳng định để tâm nhưng phong cách viết thư của người này thật sự làm anh không thể lơ được. Nó trẻ con đơn giản, chẳng đầy sắc màu hường phấn đường mật của một cô nàng nữ sinh trung học.
Mà sao trùng hợp thật, lại đúng ngày hôm nay anh lại quên mang khăn theo.
"Ồi ôi! Hôm nay mày ăn giống gì mà chạy lẹ vậy Jeonghanie!?"
"Úi giời! Tao là vận động viên điền kinh số một thế giới đó nha mày!"
"Bớt láo đi con! Nghe mà phát gớm!"
Anh chú ý tới đôi giọng lanh lảnh ở dưới sân trường, là lớp của Jeonghan đang trong giờ thể dục, cậu đang đùa giỡn với Seungkwan và đám bạn nam khác. Thấy cậu mỉm cười vui vẻ với bọn họ, anh liền nhíu mày khó chịu khi nhớ tới ba ngày qua Jeonghan cứ im thin thít né tránh anh, thậm chí là anh phải chủ động tới lớp của cậu để rủ đi ăn trưa.
"Ê Jeonghanie! Mày nghe gì chưa? Hai ông thầy trường mình là thầy toán Jun với thầy hóa Myungho ấy, nghe bảo là mấy ổng đang "ấy ấy" với nhau đó!"
"Uầy! Thật hả mậy!?"
Wonwoo giật giật bên mày, không hiểu tại sao lại cảm thấy khó chịu khi chứng kiến một tên cùng lớp Jeonghan tự dưng ôm người cậu rồi thì thầm gì đó với nhau, mà gương mặt thì sát lại rất gần.
"Có gì đâu mà ghê gớm." Seungkwan ngoáy lỗ tai tỏ vẻ chán đời lên tiếng: "Ông A với ông B cũng vậy đó thì sao?"
"Trời đựu!" Jeonghan bàng hoàng: "Cái đó còn kinh hơn nữa! Chả phải ông A là hiệu trưởng à? Thế thì mang tiếng bỏ mẹ ra."
"Riết rồi trai đẹp nó yêu nhau hết rồi. Không chừng mai mốt mày với thằng Seungkwan cũng "ấy ấy" nhau không chừng?"
Một gã hay pha trò trong lớp lên tiếng trêu ghẹo cả hai, làm cả đám cười phá lên ầm ĩ. Tất nhiên hai tên kia liền nổi quạu nói xấu đối phương.
"Tao mà với cái thằng lắm mồm này ấy hả!? Tụi bây có điên không!?"
"Mày nói ai lắm mồm cơ!? Tao có chết cũng chả thèm cái thằng IQ âm vô cực như mày!"
"Mày ngon mày nói lại coi!"
Wonwoo trên tầng hai thở dài, nhìn là biết cu cậu lại gây sự với Seungkwan nữa rồi. Anh cứ nhìn Jeonghan mãi như thế, cho đến khi giật mình vì bắt gặp ánh mắt cậu vô tình nhìn về phía mình.
Cứ ngỡ sẽ thấy nụ cười lạc quan cậu dành cho anh, ấy vậy mà cậu quay mặt đi hướng khác, với vẻ gượng gạo khó xử hiện lên rõ ràng trên gương mặt.
Wonwoo lần này tức giận thật sự, sao bây giờ cậu lại hành xử phân biệt với anh như vậy chứ? Tại sao chỉ với anh cậu lại ít nói né tránh? Trong khi những người khác cậu vẫn vui đùa như thường?
Nếu ghét anh thì cứ nói ra, cần gì phải dằn mặt nhau như vậy?
..
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver WonHan] Lời Yêu Qua Bức Thư
FanfictionTác giả: Nguyệt Lam Link truyện gốc: https://www.wattpad.com/story/251833457-aov-zata-x-laville-l%E1%BB%9Di-y%C3%AAu-qua-b%E1%BB%A9c-th%C6%B0 Tóm tắt nội dung: Nhóc tỳ Jeonghan đã luôn thích đàn anh Wonwoo từ cái nhìn đầu tiên, nhưng đã theo đuổi c...