7.

270 23 0
                                    

"Ah!!! Ra về rồi cũng không cho người ta yên nữa!"

Soonyoung la oai oái lên vang vọng khắp dãy hành lang, ngay lập tức gã nhận ngay một cú bạt tay từ phó kỷ luật Jihoon kiêm vợ yêu của hắn.

"Đau! Làm cái gì vậy!?"

"Chỉ là đi hướng nghiệp thôi mà! Mắc quái gì mày phải la làng la xóm lên!?"

"Hướng gì mà hướng!? Hướng cả mấy chục lần rồi còn đâu! Tao đã nói là mình sẽ vào IT rồi mà! Mấy ông thầy bà cô đó đúng là rảnh chuyện!"

Jihoon lại giá thêm cho Soonyoung một cú bạt tay "đánh yêu".

"Đau! Lựu đạn nhà mày!"

"Im mẹ mồm mày đi!"

Rõ là thương nhau lắm cắn nhau đau. Wonwoo với cả Vernon đi sau dù biết hai tên này đã "lên xe hoa" từ lâu rồi, nhưng nhìn kiểu gì cũng chẳng thể nhận ra họ là người yêu của nhau.

"Tôi tưởng bọn nó yêu nhau cả mấy tháng rồi mà. Sao mà như đầu đường xó chợ vậy?" Wonwoo đổ mồ hôi quan sát trận khẩu chiến ác liệt phía trước.

"Nhìn vậy thôi chứ đêm về lại "chồng ơi" với "vợ à" đấy. Bọn này sến lắm."

"..."

Đúng là không thể nhìn hình mà bắt hình dong được.

"Mà cậu định vào ngành nào vậy Wonwoo?" Wonwoo bỏ qua cặp đôi kia, hỏi tên bạn.

"Sĩ quan phòng không."

"Ây da, đúng sở thích của cậu rồi còn gì. Cậu thích được bay trên bầu trời mà. Tôi còn tưởng đâu cậu sẽ vào hàng không chứ."

"Tôi thích có một chút kỷ cương."

"Tự do cũng được mà, sao phải ép buộc bản thân như vậy. Cậu có một chút giống Seungkwan rồi."

Vernon vừa nghĩ tới nhóc Seungkwan ngổ ngáo của mình mà thở dài mệt mỏi, Wonwoo thấy thế liền hỏi: "Thế Seungkwan tính vào ngành gì?"

"Em ấy vào ngành luật."

"Chung ngành với Jihoon rồi."

"Ừ, ẻm hâm mộ thằng chả lắm. Vừa nghĩ tới mà thấy bực mình ghê."

Có lẽ đây chính là sự ghen tuông hiếm thấy từ Vernon, bởi gã ôn nhu hiền lành lắm, chẳng bao giờ đòi hỏi hay ép buộc Seungkwan điều gì cả, toàn là gã chiều chuộng nhóc ấy.

"Ê! Ê! Bây nghe tin đồn gì chưa?"

Soonyoung ôm đầu ôm cổ Jihoon như muốn nghiền chết người ta, ổng mặc kệ người yêu của mình sắp nổi cơn thịnh nộ, hồn nhiên quay xuống nhiều chuyện với hai đứa bạn.

"Gì?"

"Mấy đứa trong câu lạc bộ văn học đồn là Jeonghan đang 'qua lại' với Dokyeom đấy."

Wonwoo giật giật bên mày, lòng khó chịu vô cùng. Anh cũng đã nghe tin đồn này từ lâu, mà cũng đã tận mắt thấy cậu nhóc quả thật rất hay lui tới chỗ của Dokyeom. Bản thân anh thật không hiểu nổi chính mình, Jeonghan yêu ai là chuyện riêng của em ấy, cớ sao anh cứ cảm thấy không vừa lòng, luôn ích kỷ chẳng muốn em quen với ai hết.

"Chỉ là tin đồn thôi mà, đâu đáng tin." Vernon không nghĩ hai tên nhóc đàn em đó có thể thành đôi được, tính khí bọn chúng hoàn toàn không hợp với nhau.

"Tôi cũng mong là thế." Soonyoung cau mày khó chịu: "Thằng khỉ Jeonghan đó! Bộ nó bỏ cuộc thật rồi sao?"

Wonwoo nghe điều Soonyoung nói mà nhướng mày khó hiểu, liền hỏi gã ngay: "Ông nói thế là ý gì?"

Soonyoung có hơi gườm gườm Wonwoo, sau đó quay quắc sang hướng khác nói với giọng chán đời có ý mỉa mai: "Nó đang cưa một người khác, dạo này nó có vẻ muốn bỏ cuộc nên tôi mới lo."

"..."

Vậy quả thật Jeonghan đã yêu một ai đó nhưng không thành, giờ lại quen với Dokyeom thật sao? Wonwoo khó chịu nhớ đến thái độ kì lạ của nhóc tỳ gần đây, kể từ cái hôm bị cảm đó dù cậu đã cư xử bình thường, nhưng rõ vẫn là có ý né tránh anh, khi nói chuyện thì chẳng bao giờ nhìn thẳng mặt anh cả.

Anh đã suy nghĩ rất nhiều lí do, thậm chí là những lí do anh không muốn mường tượng tới, nhưng quả thật chỉ có giả thuyết ấy là lời giải thích hợp lí vào hiện tại.

Jeonghan thật sự đã thích Dokyeom, nhóc vì không muốn Dokyeom nhìn thấy nhóc và anh thân thiết mà xảy ra hiểu lầm, cho nên mới tách xa anh ra.

Tại sao lòng ngực anh đột nhiên đau nhói đến như vậy?

"Ê! Vừa nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến kìa."

"Hử?"

Jihoon đột ngột dừng lại, lên tiếng làm cả bọn chú ý theo. Vừa quay sang hướng phía trước, đám năm cuối đều thấy Dokyeom và Jeonghan đang đứng tán gẫu với một nhóm bạn nữ rất là sôi nổi. Wonwoo nhíu mày bực bội, quan sát thật kỹ từng hành động của tên nhóc tỳ Jeonghan.

"Mấy đứa con gái đó hình như chung lớp với Jeonghanie thì phải?" Vernon thắc mắc.

"Nó chứ ai!" Soonyoung hất mặt sang phía phòng học gần đó: "Tụi nó đứng ngay phòng học của Jeonghannie mà."

Trong khi đó, ngay tại chỗ Jeonghan và Dokyeom đang đứng.

"Nghe nói hai người đang hẹn hò hả?"

"Cái đéo! Cậu nghe từ ai vậy!?" Jeonghan toát mồ hôi gặng hỏi nhỏ vừa mới phát ngôn.

"Thì ... mấy đứa trong câu lạc bộ văn học đó. Nó nói cậu hay qua lại với Dokyeom."

"Tụi nó bị điên á! Tớ thấy mình viết văn tệ quá, sợ kì thi tới lại bị điểm thấp nên mới nhờ Dokyeom kèm cặp thôi."

Đám con gái nghe thế mà "à" lên một tiếng vang dài, gật gù hiểu mọi vấn đề. Còn gã Dokyeom thì mặt mày xám xịt, định quay gót bỏ đi thì bị Jeonghan chộp lấy vai ngăn lại.

"Ê! Ông định làm gì?" Nhóc tỳ đổ mồ hôi có dự định chẳng lành về Dokyeom.

"Đồ sát cả câu lạc bộ."

"Trời má! Làm gì căng vậy!? Muốn uống trà với thầy Dino hay gì!?"

Đúng như cậu dự đoán mà, tên này máu bạo dâm ngầm nên dễ nổi điên lắm, quả là cùng hội cùng thuyền với thằng bạo chúa Seungkwan.

"À đúng rồi! Sẵn tiện có best văn Dokyeom ở đây, cậu giúp tớ một vấn đề được không?"

"Hửm?"

Cô nàng bắt đầu vui vẻ kể chuyện, Jeonghan nhíu mày có vẻ không hứng thú, ánh mắt ngó lia chỗ khác hóng hớt xem có gì mới lạ. Vừa mới liếc mắt qua bên phải, cậu liền giật nảy mình kéo kéo tên Dokyeom không ngừng.

"Dokyeom! Dokyeomie!"

"Cái mẹ gì!?" Hắn phát quạu rít lên.

"Mẹ với chả mẹ! Anh Joshua kìa!"

.

.

.

Dài quá nên thui cắt bớt cắt bớt nghen =)))

[Chuyển ver WonHan] Lời Yêu Qua Bức ThưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ