17.

282 22 0
                                    

"Jeonghan! Em gắng lên!"

Wonwoo hoảng sợ vô cùng, không ngừng lay đôi vai gầy kia đang nằm trong lòng anh, với đôi mắt khép hờ mệt mỏi và từng hơi khó thở ngắt quãng đau đớn.

"Anh Wonwoo ... em ... xin lỗi anh ... em sắp ... không chịu được rồi ..."

"Đừng có nói vậy chứ!"

Trông anh vừa tức giận vừa lo sợ cho mình, cậu mỉm cười hạnh phúc vô cùng, bàn tay run run đưa lên khuôn mặt đẹp trai tựa trong mơ bước ra ấy, thều thào từng câu từng chữ cuối cùng.

"Em ... yêu anh ..."

.

.

.

"Này, em có sao không?"

"..."

Nhóc Jeonghan chậm rãi mở mắt, nhăn nhúm khó chịu, lờ mờ lờ mờ nhìn qua bóng người vừa mới hỏi thăm mình. Cảnh vật hiện lên quá mờ, cậu phải chớp chớp nhiều lần để điều chỉnh tiêu cự nhìn rõ hơn.

"Anh ... Wonwoo?"

Mái tóc đen ấy, cặp mắt sắc sảo ấy, quả không sai vào đâu được, vẻ mặt của anh đang rất lo lắng cho cậu là đằng khác. Bấy giờ cậu mới dáo dát nhìn quanh, nhận rõ đây chính là căn phòng của mình, còn bản thân thì nằm trên chiếc nệm bông, được đắp chăn êm ái quen thuộc.

"Sao mà ... đầu óc em trống rỗng quá."

"Em không nhớ gì sao? Sau khi dầm mưa về, em đã sốt ba ngày liền đấy, nằm ngủ mê man suốt không tỉnh dậy."

Nhóc tỳ nghe anh giải thích, trong lòng thấy hoang mang vô cùng. Cậu quả thật chẳng nhớ gì cả, chỉ nhớ tới những kí ức khi xưa hiện về thoáng chốc.

Vậy là mình mơ về quá khứ à?

"Jeonghanie! May quá! Con tỉnh rồi!"

Vừa mở cánh cửa ra, mẹ của cậu cầm trong tay khay thuốc cùng nước uống, thấy con mình tỉnh dậy suốt ba ngày liền hôn mê, bà Yoon mừng rỡ đến bật khóc, vội chạy đến đặt khay xuống, ôm chầm lấy đứa con trai bé bỏng của mình.

"Đứa ngốc này! Đừng có hù mẹ vậy chứ!"

Thấy mình làm mẹ lo lắng như vậy, nhóc con cảm thấy xót lòng liền đưa tay ôm lại, dụi dụi vào vai mẹ với những lời xin lỗi hối hận: "Con xin lỗi mẹ. Con sẽ không như vậy nữa đâu."

Trông cảnh mẹ con đầy tình yêu thương chân thành, Wonwoo khẽ mỉm cười ấm lòng theo, cảm thấy có chút ghen tị với nhóc tỳ của mình.

"Con đó! Không chỉ làm mẹ lo lắng không đâu!" Bà vội lau đi giọt nước mắt, vừa mở gói thuốc vừa nhìn sang Wonwoo mà trách móc Jeonghan: "Wonwoo ngày nào cũng tới đây để giúp mẹ chăm sóc con đấy!"

Nhóc con tròn mắt ngạc nhiên, liền thấy áy náy trong lòng, hỏi bà để xác nhận lại một lần nữa: "Thật hả mẹ!?"

"Còn không cảm ơn người ta mà hỏi ngược lại nữa!?"

Bị mẹ mình trách mắng, nhóc tỳ hoang mang bối rối, nhìn anh vẫn đứng điềm tĩnh quan sát.

"Em ... đã làm phiền anh rồi."

[Chuyển ver WonHan] Lời Yêu Qua Bức ThưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ