chương 9.

2.1K 164 35
                                    

Bữa cơm gia đình quây quần đến thật nhanh chóng, lâu lắm rồi mới có không khí tụ họp tuyệt vời như thế này, thậm chí bữa cơm ấm cúng còn có mặt cả Taehyung, Namjoon, Seokjin và Yoongi, nhà họ Park này xưa nay chưa bao giờ để người làm phải chịu đói ăn sau cả, tất cả coi nhau giống như một gia đình vậy, cùng nhau ăn một bữa thật ngon, nhiều lần Jungkook còn xung phong rửa bát thay cho mọi người nghỉ ngơi nữa, nhiều khi cũng tự hỏi là người làm hay con đẻ vậy?

Ông Park vừa ăn vừa đờ đẫn, thẫn thờ, ông thở dài.

- Namjoon, lát nữa giúp tôi mang xe đi sửa nhé.

Namjoon đang nhét miếng thịt bò lớn vào miệng nghe được lời dặn vội buông bát, cúi đầu đáp lời với cái miệng đang nhai nhồm nhoàm.

- Rõ ạ.

Ông Park gật đầu, đảo mắt qua quản gia Kim đang điềm nhiên cầm muỗng húp canh, ông căn dặn.

- Còn Taehyung, từ nay cấm mở cổng cho cậu Park ra ngoài, thấy nó bước ra khỏi cổng cứ khoá lại, không cần sợ gì hết, đây là hiệu lệnh của tôi.

Taehyung vâng dạ cúi đầu nhận lệnh, Park Jimin không phản kháng, hắn biết giờ này giãy giụa cũng chả thêm được miếng thịt nào, hắn cũng không thích việc nói chuyện khi ăn cơm nên quyết định im lặng chấp thuận lệnh cấm, ông bà Park ăn xong lên phòng khách nghỉ ngơi trước, để lại sáu chàng trai trẻ ngồi xỉa răng tám chuyện qua lại với nhau, Seokjin táy máy.

- Này, cậu Jeon, ông chủ với cậu hai xảy ra chuyện gì vậy?

Namjoon hóng hớt hưởng ứng.

- Phải phải, sao đột nhiên là không cho cậu Park ra ngoài?

Jungkook liếc mắt nhìn hắn, không dám trả lời, cáo nhỏ quyết định sẽ chờ Park Jimin tự mở miệng ra, hắn châm thuốc, nhìn xa xăm, ngao ngán.

- Thì làm xước vợ bé của ba đấy không thấy sao? Mong là lần này nhanh chút, chứ lâu ở nhà chắc hoá điên.

Taehyung gật đầu.

- Nếu lệnh từ xa thì tôi còn giúp được cậu, chứ lần này, tôi thua.

Jimin lắc đầu.

- Không sao, tôi hiểu cho anh.

- Này Min Yoongi, nói chuyện chút đi chứ? Cắm mặt vào điện thoại cười tủm tỉm suốt thế?

Namjoon huých nhẹ vào eo Yoongi, nó đá mày.

- Lại kiếm được phim đen ngon nghẻ hả? Chia sẻ với anh em chút đi...

Yoongi nạt lên.

- Không phải ai cũng như mày đâu. Thằng khùng.

- Ơ hay, đùa tí mà? Căng thẳng vậy bạn tôi?

Nó liếc xéo Namjoon một cái rồi lại cắm mặt vào màn hình chỉnh độ sáng tối om, Min Yoongi hôm nay còn biết rung đùi cười tủm rồi đấy?

Taehyung nhếch mày.

- Này beta?

Yoongi ngước mắt, nói chính xác hơn thì Yoongi và Taehyung là hai beta duy nhất trong căn nhà này, nó đáp.

- Sao?

- Dạo này chuyện yêu đương thế nào rồi? Nghe nói chú em không đơn giản, bao nhiêu cô em beta khác ngỏ lời mà đều không đồng ý?

Jin đảo mắt láo liên, nó rít lên.

- Thằng này khá? Mày nói xem, sao lại từ chối người ta?

Jungkook ngồi một góc cười cợt, nụ cười khó hiểu của gã lập tức thu hút rất nhiều ánh mắt hướng về mình, gã lảng đi, nhưng hai khoé môi vẫn chưa thể trùng xuống, Jimin rít vào một hơi thuốc, phả vào mặt họ Jeon, hắn cốc vào đầu Jungkook một cái, chép miệng.

- Biết thì phải chia sẻ, không chia sẻ thì đừng có cười một mình.

Jungkook mím môi nín cười nhìn Yoongi lắc đầu lia lịa, Taehyung lao tới giữ lấy nó, Namjoon được đà cổ vũ.

- Cậu Jeon cứ nói, thằng này chúng tôi lo được.

- Cậu Je... Hư...

Seokjin nhanh tay chạy tới bịt miệng nó lại, mặc kệ Yoongi giãy giụa kịch kiệt, cả căn phòng tràn ngập tò mò hướng ánh mắt mong chờ về phía Jeon Jungkook, tất cả đều ủng hộ "nói đi, nói đi", Jungkook thở mạnh, mắt vẫn không tài nào rời khỏi cái trừng mắt của Yoongi, cuối cùng Jungkook quyết định...

Nhắm mắt lại.

Gã vui vẻ.

- Thực ra thì Yoongi không có thích beta đâu...

Yoongi trừng mắt ngày một to hơn, nó cũng giãy ngày một mạnh hơn, nhưng mình nó thì chẳng tài nào chống lại hai tên alpha sức khoẻ như trâu được, Jungkook lấy hơi, tuôn một tràng.

- Gu của Yoongi, là alpha cơ!

Tất cả sốc đến há hốc miệng ra, tay chân buông thõng hết cả, bàn tay của Kim Seokjin cũng từ từ trượt xuống bụng nó, bọn họ giữ nguyên một khuôn mặt cứng đờ như tượng cẩm thạch, ánh mắt rời khỏi Jungkook đổ dồn cả về phía họ Min cũng đang lặng thinh như tượng, cú sốc lớn cho bốn người, à, cả Min Yoongi, là năm người.

Người không có gì bất ngờ chỉ có mình Jungkook...

- Alpha nào? Mẹ nó Jungkook nói mau?

Tiếng nói gấp gáp của Jimin cắt ngang không gian vốn dĩ tĩnh lặng, Yoongi nháo nhào, tất cả lại nháo nhào tóm lấy, Jungkook còn cố giả bộ tốt bụng hỏi lại.

- Yoongi à? Nói được không vậy?

- Ư... ư...

Jimin vỗ tay.

- Nó bảo ừ, Jeon, mời nói.

Tất cả hưởng ứng, cậu Park quả là bậc anh minh, giải quyết hợp gu mọi nhà.

- Jimin hyung, còn nhớ Hoseok không?

Jimin a lên một tiếng, hắn trố mắt.

- Mùi lúa mì? Hoseokie đêm hôm trước.

Jungkook gật đầu lia lịa, Jimin như hiểu ra, hắn cắn môi nhướng mày nhìn họ Min, vui vẻ.

- Còn cứ tưởng đấy là người yêu Jungkook chứ? Hoá ra lại là của Yoongi bé bỏng à?

Seokjin bĩu môi.

- Hai cậu chơi xấu, chúng tôi còn chưa biết là ai nữa kìa.

- Chủ quán mandu mà tôi từng đưa mấy người đi ăn đó.

Tất cả giờ đây đều đồng loạt a lên, vui vẻ chạy biến cách xa Yoongi cả mét, chọc ghẹo.

- Con trai của Min Yoongi sau này sẽ mang họ Jung sao?

- Jung Yoongi.

- Há há há.

Tất cả bỏ chạy, hùa nhau chọc tức Yoongi ngồi ôm tim đau vì bị cậu Jeon phản bội, đã nên cơm cháo gì đâu mà Jung với cả Yoongi chứ? Nó cũng mong lắm đấy chứ đùa, hiện tại bây giờ bọn họ đang dừng lại ở giai đoạn anh em, đi được đến đó là gần như đóng băng hoàn toàn, xem ra từ nay có thêm năm cái máy chạy liên tục bên tai thế này, chắc cũng phải cố mà rướn lên để có một bé con họ Jung thôi chứ?

[kookmin]: bảo kêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ