chương 16.

2.1K 157 23
                                    

Jimin hoảng hồn tỉnh dậy sau một cơn mê man, hắn ngó ra cửa sổ thấy bầu trời đen kít vẫn đang tối sầm, thở dài một hơi tiếp tục nhắm nghiền mắt. Chợt hắn thấy bên dưới mình lành lạnh, có một bàn tay nào đó đang lần mò mông hắn, chuyện gì đang xảy ra vậy?

Họ Park bật dậy, nhanh chóng bắt gặp ánh mắt hoảng hốt của Jungkook vì hành động mờ mờ ám ám, hắn liếc mắt.

- Chưa đủ hả? Đang làm gì thế?

Jungkook xua tay, gã nghiêm túc.

- Tôi đang giúp Jimin bôi thuốc mỡ, mông Jimin lằn lên luôn rồi, tôi thực sự xin lỗi nhiều lắm.

Jimin phụt cười, chao đảo nằm xuống ngay lập tức, hắn thở hắt ra, cười cười chọc ghẹo.

- Ừm, cũng không sao, chỉ là đột nhiên sao lại có hứng xưng anh em với tôi vậy?

Jungkook giật mình một cái, gã tủm tỉm một mình, tay vẫn liên tục xoa thuốc cho Jimin, xong xuôi không quên cúi xuống hôn nhẹ vào mông hắn một cái chốc, Jimin không bất ngờ ngồi dậy, bắt lấy tay gã.

- Đỡ hơn chút nào chưa?

Jungkook cười tươi, gã tiến tới hôn chụt vào môi hắn một cái, rộn ràng.

- Đỡ nhiều rồi.

- Tuỳ tiện quá đấy.

- Tại... muốn bù đắp xíu xiu.

Họ Park đá mày.

- Lần sau đừng dùng những thứ đó nữa, thực sự không quen.

- Tôi xin lỗi, thật đấy.

- Rồi rồi.

Jungkook chợt nhìn Jimin với đôi mắt long lanh, gã chớp chớp.

- Còn chuyện anh em, rồi đóng vai, có thể chứ?

Jimin mím môi giấu đi nụ cười, hắn nhún vai gật nhẹ đầu một cái như một sự chấp thuận. Họ Jeon hí hửng chồm tới ôm hắn vật xuống giường, gã rúc sâu vào hõm cổ hắn hít căng một buồng phổi mùi gỗ sồi thơm ngan ngát, Jimin bị mái đầu xanh làm cho ngứa ngáy cố gắng đẩy ra, nhưng gã lại càng chui sâu vào hơn nữa, thậm chí còn nhe răng cắn lên cổ Jimin nhiều lần, người ta dù gì cùng đâu phải omega.

- Jungkook... muộn rồi, buồn ngủ.

Họ Jeon dừng hành động của mình lại, gã ngoan ngoãn nằm gọn ra một chỗ, chỉnh điều hoà thấp xuống một chút rồi kéo chăn đắp chèn ngang bụng Jimin, gã thỏ thẻ.

- Jimin của tôi ơi, ngủ ngoan nhé.

Jimin gật đầu, hắn xoay người vòng tay ôm lấy eo của người nằm ngay bên cạnh mình, Jimin bĩu môi.

- Còng tay cởi rồi, thế cái vòng tay khó cởi thì ở đâu thế?

Jungkook hiểu ý, quàng tay qua người hắn ôm chặt lấy, Jimin thoả mãn cười tươi ôm lấy cún con của mình, hắn xoa xoa mái tóc mềm mại của Jungkook, thở dài.

- Jungkook, bao giờ mới tính đến chuyện yêu đương?

Jungkook hơi giật mình, gã cười trừ rồi bao biện.

- Jimin còn chưa tính thì tôi tính toán làm gì chứ?

Jimin nhắm mắt.

- Thực ra là tính đến rồi.

- Hả? Gì cơ?

Trả lại cho Jungkook là một sự im lặng bí bách, Jimin có lẽ không muốn nói lại nhiều lần, hắn thở ra hít vào đều đặn rồi dần chìm sâu vào giấc ngủ, Jimin mệt mỏi, họ Jeon biết điều đó, nhưng đột nhiên lại quan tâm chuyện yêu đương của gã làm gì vậy? Lâu nay Jimin sống tựa như lá già đã rụng, mặc sức phiêu du với gió trời cao vút, chẳng quan tâm tới vấn đề của bất kì một ai, vậy mà hôm nay chính miệng hắn hỏi họ Jeon về chuyện tình cảm rồi lại khẳng định bản thân cũng đã để một ai đó trong lòng. Nghĩ đến đây họ Jeon không tài nào ngủ được, cách đây không lâu, gã đã nói ra lòng mình khi Jimin đang dần lịm đi trong vòng tay, gã hiểu gã yêu hắn, hơn tình cảm anh em rất nhiều lần, vậy mà Jimin lại vô tình đã có người khác, liệu ai đã may mắn như vậy nhỉ? Một cô gái nào đó đã được Jimin nhìn trúng sao? Jungkook nhận ra Jimin thật khác mình, Jungkook chỉ làm tình với người mà gã trân trọng, yêu thương, nhưng gã quên rằng Jimin có thể thoải mái hoan lạc với đám gái nhà thổ trong thành phố, nực cười thật, Jeon Jungkook có gì để đảm bảo Jimin không coi gã như một thằng trai bao phục vụ cho kì phát tình của hắn chứ?

Nghĩ đến đây họ Jeon đã chẳng tài nào nghĩ tiếp được nữa, gã nhìn người đang thoải mái ngủ sâu trong lòng mình mà xua đi những phiền muộn, lo âu, ít nhất gã cũng được làm em trai của hắn, ít nhất cũng đã được Jimin trao đi một phần tình cảm nhỏ nhoi, với họ Jeon, đó chính là điều an ủi duy nhất lúc này...

[kookmin]: bảo kêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ