chương 42. (H)

2.5K 127 45
                                    

tags: soft sex, nc-18, ooc, car sex.

cân nhắc trước khi đọc nếu bạn không thích thể loại này, đây là fanfic! đây là trí tưởng tượng! HOÀN TOÀN KHÔNG LIÊN QUAN TỚI ĐỜI THỰC!

nếu đã sẵn sàng, chào mừng bạn đến với chương 42.

----

Jimin trở về cùng Jungkook với một mái đầu mới lạ lẫm, được cái hợp mặt nên ai cũng khen không ngớt lời. Jimin xinh xắn và trắng trẻo đến lạ, có cảm giác tựa như một omega xinh đẹp và mỏng manh trong trắng, không nói chắc chẳng ai nghĩ tên này là một tên alpha đểu cáng từng giở trò đồi bại với bao gái nhà thổ trong thành phố, làm tình với em trai nuôi trong phòng riêng gia đình...

Sau khi chuẩn bị kĩ đồ đạc, Jungkook đã tính toán sử dụng mô tô của Seokjin để đưa Jimin đến một nơi xa, nhưng có lẽ tiết trời mưa tuyết đã đưa dự tính đó ra ngay chuồng gà, tốt nhất vẫn là nên sử dụng ô tô, ấm áp và an toàn, Jungkook cũng không muốn Jimin gặp lạnh mà bị ốm với chuyến đi chơi riêng đầu tiên của cả hai.

- Jungkook ơi anh buồn ngủ.

Jimin ngồi lặng yên ở ghế phụ nhìn Jungkook đang tập trung lái xe, chuyến đi xuất phát sớm khiến Jimin vẫn mắc kẹt trong trạng thái lờ đờ. Hắn ngồi đó co ro người, lấy áo dạ của Jungkook đắp lên mình, thiu ngủ, mái tóc rối bời mềm mại khiến Jimin trông như một thiên thần vừa từ trên trời ngã xuống.

- Chợp mắt chút đi, cũng xa đấy.

- Nhưng mà anh ngủ thì em nói chuyện với ai?

Em bé ngoan, sợ Jungkook chán mà cố thức đây này... Jimin cười khi hai mắt díu chặt, nhìn lơ mơ thực đáng yêu làm sao.

- Em không sao mà...

Chợt phía trước đầu xe có một anh cảnh sát mặc đồng phục ấm áp chặn trước, Jungkook nhăn mày kéo kính, gã đi rất an toàn mà? Đâu có phạm lỗi gì đâu mà bị giữ xe lại chứ?

- Dạ, chào anh cảnh sát.

Jungkook lịch sự chào hỏi anh chàng cảnh sát cao lớn, anh ấy cũng cúi người chào gã ngồi lặng thinh trong xe, Jungkook ái ngại.

- Ừm... không biết chúng tôi đã vi phạm gì ạ?

Anh cảnh sát xua tay, mỉm cười.

- À không không. Tôi yêu cầu xe dừng lại vì đoạn đường phía trước tuyết rơi dày lấp mất đường đi, phiền anh chờ khoảng một tiếng để chúng tôi xử lí đoạn đường. Anh có thể vòng xe về trạm số bảy ở phía kia để đảm bảo an toàn nhé.

Anh chàng ấy cúi đầu lần nữa rồi rời đi chẳng ngoái lại, Jungkook nhanh chóng kéo kính lên khi thấy Jimin ngồi thu lu một góc rét run, gã chẹp miệng.

- Đen đủi quá, thôi ra kia ngủ một giấc rồi bọn mình đi tiếp, nhé?

Jimin gật đầu, nằm dựa vào ghế chờ Jungkook đánh xe vào trạm nghỉ ngơi, ngày mưa tuyết sớm tinh mơ vắng tanh không có lấy một bóng người, không khí tĩnh lặng và trầm uất khiến Jungkook cảm tưởng đây như con đường vắng dẫn vào quán ăn của Hoseok.

[kookmin]: bảo kêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ