chương 30.

1.4K 125 19
                                    

Sau một ngày chạy đôn chạy đáo, Jungkook đã bình minh ngay khi còn chưa kịp chợp mắt, gã đã nằm nghịch điện thoại cả đêm, nói trắng ra là đã nằm ngắm người thương của mình trong gần ba tiếng đồng hồ. Jungkook không ngủ được, đêm nào cũng vậy, chật nặng trong tâm can gã là hình ảnh của Park Jimin.

Quả thực nói không nhớ chính là nói dối, thậm chí nếu muốn nói sự thật thì phải là nhớ đến phát điên, Jungkook luôn luôn nhớ đến từng đêm cả hai đã cùng ôm nhau ngủ, nhớ đến từng va chạm, từng câu nói cộc lốc khó chịu của Jimin, gã nhớ, nhớ tất cả, chưa một lần nào quên.

- Sao vậy? Đờ đẫn ra luôn rồi đây này?

Ông Jeon vừa tiến đến gần Jungkook vừa trêu trọc, ông đặt cốc sữa ấm vào tay họ Jeon, gã đón lấy cốc sữa, lắc đầu.

- Con không có.

Ông Jeon ngồi xuống.

- Giấu làm sao được ba? Nói xem, con buồn chuyện gì?

Jungkook đảo mắt, gã nhìn ba mình, hỏi.

- Ba, ba còn nhớ bà Park sống ở hẻm A không ạ?

Ông Jeon gật đầu, gã nói thêm.

- Ba còn nhớ Taehyung không? Cậu ấy là cháu trai của bà ấy đó ạ.

- Taehyung? Cậu nào nhỉ? Cái cậu cao cao có má lúm? Cậu tóc xám hay là cái cậu trắng trắng mặt cau có vậy?

Jungkook đáp ngay.

- Tóc xám ạ. Đầu bạc bạc ấy ba.

- À, vậy thì biết rồi, nhưng hai người đó thì liên quan gì đến mấy tiếng thở dài của con đây?

Jungkook mỉm cười.

- Bà Park có nói với con là bà nhớ Taehyung lắm, gần cả chục năm cậu ấy chưa về nhà, con ở đó con biết, đến việc cậu ấy có bà ở quê con và Jimin còn chưa từng nghe qua, cậu ấy bận rộn một mình, con chỉ là muốn giúp đỡ một chút chút.

- Bằng cách nào.

Jungkook sau khi uống hết cả nửa cốc sữa, băn khoăn nghe câu hỏi bất ngờ của ba, đơ mặt.

- Con chưa nghĩ ra...

Ông cười tủm rồi vỗ lên vai chàng trai trẻ với khuôn mặt ngắn tũn đần thối, ông đề nghị.

- Vậy trước khi giúp người ta, bây giờ đi giúp mẹ đảo bánh gạo với ba, thấy thế nào?

- Vâng, đi thôi ạ.

Jungkook bước theo chân ba, nhưng trong đầu gã vẫn là vô vàn suy nghĩ, Jimin ở đó, có đang hạnh phúc không vậy?

Không, Jimin chẳng hạnh phúc.

Từ ngày hôm đó hắn đã chẳng còn thấy hạnh phúc, hắn lao đầu vào những công việc nguy hiểm mà ba đã giao phó cho mình, hắn đi xử tội, ra tay với biết bao nhiêu người, thân alpha nhà họ Park không sợ trời chẳng sợ đất, hắn lấy máu tanh, tuỷ đỏ làm công cụ giải quyết nỗi buồn, Park Jimin giết người chẳng gớm tay, lăng nhục người khác chẳng xót miệng, tên đểu giả lại được một phen càng đểu giả hơn nữa, dường như chẳng còn ai có thể xứng đáng với dịu dàng của Jimin nữa rồi.

- Cậu Park, hắn ở bên trong.

Namjoon cúi người kính cẩn chào Jimin, hắn bước đi oai nghiêm và kiêu hãnh chẳng cho họ Kim đến một cái liếc mắt, từ ngày Jungkook đi, Kim Namjoon đã chẳng còn cái gan vui đùa nữa rồi, nói không phải lỡ chẳng may nói ra câu nào phật ý cậu Park, đầu lìa khỏi cổ khi nào cũng không hay...

Jimin tay đút trong túi quần da, bên trên mặc áo lưới sát nách mát mẻ thoải mái tiến vào căn hầm ẩm thấp nực lên mùi hôi thối, hắn tiến càng ngày càng sâu, bên trong là một chàng trai tuấn tú với ánh mắt trùng hẹp, một gương mặt trông thực vô cùng quen mắt, Jimin nheo mắt thốt lên.

- Jung... Jungkook?

Giống, quả thực rất giống, cậu ta nhìn lướt qua trông chẳng khác nào họ Jeon cả, Jimin quát ầm.

- Kim Namjoon, ai cho phép cậu trói Jungkook của tôi? Nói?

Namjoon đứng bên cạnh mặt tái mét như tàu lá nhìn Jimin trừng mắt, nó mấp máy.

- Cậu Park, đây không phải là c... cậu Jeon, cậu nhìn lầm rồi chăng?

Jimin thẳng tay tát vào mặt họ Kim một cái điếng người, nó cắn răng đứng trơ ra cúi đầu như ngỏ ý xin lỗi Jimin, Namjoon khẳng định.

- Cậu Park, tôi xin lỗi những tên này là beta, vả lại còn là lính đánh thuê, hơn nữa... tôi thấy mặt tên này khác hẳn cậu Jeon mà? Có nhầm lẫn gì chăng?

Jimin thở mạnh gấp gáp, đứng đực ra nhìn tên kia thoi thóp trên nền nhà, gương mặt lão mờ mờ, đục đục, lúc ẩn lúc hiện, hắn choáng váng dụi mắt, nhìn lại tên kia một vòng, hiện ra là một lão già với hai cái má hóp như xương khô máu me dính đầy trên mặt đang nhìn hắn không rời, Jimin trong một khắc mệt mỏi nhìn Namjoon.

- Xin lỗi.

Namjoon xua tay.

- Cậu Park mệt mỏi quá ạ? Hay là chúng ta đi về đã?

Jimin gật đầu.

- Đi thôi, chết mất.

Namjoon đỡ lấy cánh tay của Jimin đưa hắn ra ngoài, nó thở dài vì một bên má nóng ran đang dần đỏ rát lên, chẳng biết đây là lần thứ mấy nó phải nhận vài cái tát oan vì sự nhầm lẫn của cậu chủ rồi, xem ra Jimin hiện giờ đã sinh ra ảo giác vớ vẩn rồi đấy.

Đỡ Jimin lên xe, Namjoon trở về ghế lái, nhìn qua gương, nó thấy Jimin đang cười, cười rất tươi, nụ cười mà nó cảm tưởng như có thể sưởi ấm mọi trái tim tan nát, nhưng theo nụ cười ấy lại là một ánh mắt vô hồn, nó thắc mắc.

- Cậu Park cười đẹp quá, tôi còn cứ tưởng cậu đang rất buồn...

Jimin cười khổ.

- Từ khi nào... mà khóc lại trở thành tiêu chuẩn của nỗi buồn thế?

Phải rồi, Jimin đã đau buồn đến chẳng thể nào khóc được nữa, hắn đã khóc như chết đi sống lại, hắn đã khóc như thể đây là lần cuối nước mắt hắn được phép rơi, nụ cười của Park Jimin khi ấy, chính là nụ cười tuyệt vọng, nụ cười hỗn loạn của một con người đang kẹt chặt trong một mê cung không thể tìm thấy lối ra.

[kookmin]: bảo kêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ