chương 33.

1.4K 119 69
                                    

Sau khi một chiếc taxi một mình lao vào trong ngõ vắng giữa đêm tối, Jeon Jungkook đã tới được nhà họ Park, ngôi nhà đã từng là lâu đài với gã là hoàng tử ở bên trong, giờ đây gã trở về, được tiếp đón và đãi ngộ như một vị khách đặc biệt, ừm, trên khách thường một chút, chắc thế... Đứng trước ngôi nhà quen thuộc, gã cười nhàn nhạt, nhà, liệu có còn là nhà?

- Cậu Jeon, mời vào, bà chủ đã dặn tôi đón tiếp cậu.

Một chàng trai tiến tới mở cổng cúi chào họ Jeon, Jungkook cười nhạt, đón tiếp, chỉ như vậy thôi, chỉ là sự đôn hậu của một chỗ quen biết dành cho mình.

- Ừm, để tôi tự nhiên được rồi, cảm ơn anh.

Jungkook xách ba lô đi vào, ngập ngừng với cỗi lòng nhớ nhung con người có lẽ đang say ngủ trên tầng hai, gã nghĩ bụng, liệu có được phép đặt chân vào căn phòng đó với tư cách là em trai Park Jimin không nhỉ? Hay là sẽ phải tá túc trong căn phòng dành cho khách trên tầng bốn? Mà thế nào cũng được, miễn gặp Jimin là được.

- Cậu Jeon, phòng nghỉ trên tầng b...

Jungkook cười mỉm.

- Tôi có lẽ còn biết rõ về căn nhà này hơn anh nhiều đấy, anh đi nghỉ được rồi, còn lại tôi tự lo được.

- Jungkookie.

Tiếng gọi thân thương phát ra, Jungkook chạy tới ôm chầm lấy bà Park, một cái ôm của tình thân.

- Mẹ, con nhớ mẹ nhiều lắm.

- Công việc buôn bán thế nào? Ổn định không con?

- Ổn ạ, con lúc thì làm đầu bếp lúc lại làm giao hàng, lẫn lộn hết cả, nhưng vui mẹ ạ, phụ giúp gia đình luôn là công việc con yêu thích nhất.

Bà Park xoa lên mái tóc xanh lơ của gã.

- Bé ngoan, thôi con lên phòng nghỉ đi.

Bà Park chỉ dẫn Jungkook như đã quên căn phòng đó hiện đã có hai người.

Bà chỉ nhớ đó là căn phòng của Jimin và gã.

Bà chỉ biết nhìn bóng lưng tiến đến tầng hai với con mắt của sự nhớ thương.

Và chỉ khi Jungkook chạm vào tay nắm cửa...

Bà Park mới nhớ rằng có một Kim Taehyung ở trong đó.

Cánh cửa mở ra...

Đã quá trễ.

Jungkook ngỡ ngàng đánh rơi cả ba lô xuống đất.

Trên giường là Taehyung đang yên giấc, và một Jimin đang bó gối ngồi trên cửa sổ, nước mắt lăn dài.

Thấy cửa mở, Jimin quay đầu. Jungkook... hay là ảo giác? Jimin đã thấy có người tiến vào từ cổng... ảo giác? Hay Jungkook?

Jimin mỉm cười, nụ cười xinh đẹp đến nao lòng.

- Jungkook, anh lại tưởng tượng ra em rồi. Jungkook ơi, làm ơn, ôm anh có được không?

Jungkook không suy nghĩ nhiều nữa, gã chạy tới, vấp vào ba lô ngã sõng soài, nhưng gã mặc kệ, đứng dậy thật nhanh và lao tới cửa sổ, ôm lấy tình yêu của mình, bà Park đi tới, khéo léo gọi Taehyung đang ngái ngủ sau tiếng rầm rất lớn ra ngoài, bà đóng cửa và rời đi, để lại một Jeon, một Park, trong căn phòng của hai người.

- Ấm quá, Jungkook ơi, ấm lắm, chưa bao giờ anh thấy em ấm như thế này.

Jimin rét run, lẩy bẩy trong lòng gã, hai cánh tay yếu ớt vươn ra ôm lấy tấm lưng lớn của họ Jeon, Jimin nức nở.

- Anh phát điên rồi, Jungkook...

Gã mềm lòng xoa xoa hai má Jimin, đuôi mắt hẹp dài nhìn sâu vào ánh mắt long lanh đó. Jungkook nhớ tới viễn cảnh khi nãy, Kim Taehyung dám say giấc để Jimin khóc một mình, yêu đương như vậy hỏi sao mà họ Park lại luôn thấy tổn thương...

- Taehyung đã đối xử tệ với anh sao? Jimin?

- Taehyung?

Từ khi tưởng tượng về Jungkook, Jimin chưa bao giờ nghe thấy tên một ai khác xuất hiện, chỉ khi Jimin thấy môi Jungkook chạm vào má mình, hắn mới hiểu rằng những gì hắn thấy không phải là ảo giác, Jeon Jungkook, mềm mại, bằng xương bằng thịt.

Hắn hoảng sợ đẩy Jungkook ra.

Họ Jeon nhăn mặt nhìn thái độ cự tuyệt của hắn sau khi nhắc đến họ Kim, lòng không thể yên được, Jungkook thấy mọi thứ thực sự vỡ vụn, gã thấy đau lòng, xen lẫn tổn thương, một lần nữa con tim gã lại khiến lí trí đi quá xa rồi.

- Hyung, em mới lên. Ừm...

Jimin xoay mặt đi chỗ khác, hắn lặng thinh với hai khoé miệng trùng xuống, Jungkook thở mạnh.

- Em xin lỗi, em nhầm phòng.

Nhầm phòng? Nhầm kiểu gì mà lao đến ôm chầm lấy người ta? Căn phòng này, có thể nhầm sao?

- Em sẽ rời đi ngay.

Gã bối rối quay lưng, chạy thật nhanh, Jimin ngoái đầu, môi khô động đậy run rẩy.

- Jung...

Rồi lại thôi.

Cánh cửa ấy đã đóng lại rồi, một lần nữa, ta lạc nhau trước mắt nhau...

[kookmin]: bảo kêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ