sidestory 1: cuộc điện thoại 2 giờ đêm.

1.4K 102 29
                                    

Vậy là Park Jimin đã đeo chiếc nhẫn thề ước với Jeon Jungkook cũng đã được gần ba tháng rồi, sau ngày gã cầu hôn hắn thì lại quay sang bận bịu với tiệm bánh gạo gia đình chuẩn bị chuyển cơ sở mới lên Seoul, gã phải xuống Busan rồi lại lên thành phố liên tục, tháng đi chục lượt giải quyết đủ các thủ tục trên trời dưới đất.

Đêm nay, lại là một đêm Park Jimin mất ngủ.

Từ sau khi được Jungkook đánh dấu, Jimin thường xuyên lo lắng, bất an mỗi dịp gã xa nhà, đỉnh điểm là khoảng thời gian Jungkook về Busan hơn hai tuần, Jimin đã lo lắng đến mất tự chủ mà nhất quyết đòi chạy về quê với người yêu dưới bão tuyết, như Jimin đã từng nói, không có gã, hắn sẽ chết, chắc chắn sẽ chết.

- Jungkook san... Nghe máy đi...

Hai giờ đêm, khi trăng đã vằng vặc trên bầu trời đen kít chẳng thấy nổi một gợn mây lững lờ, Jimin vẫn ngồi buồn tênh trên chiếc giường ấm áp ôm khư khư manh áo khoác Jungkook để lại trước chuyến đi lần này, gọi điện cho người yêu, nửa đêm hắn mới gọi vì sợ sẽ làm phiền Jungkook, miệng thì cầu xin Jungkook nghe máy, nhưng lòng lại nghĩ gã đã ngủ rồi, đấu tranh tư tưởng một hồi thì hắn cũng quyết định sẽ nhấc máy gọi điện cho gã.

Tiếng nhạc chuông lặng lẽ ngân dài, Jimin buồn thiu bật loa ngoài để điện thoại trên chăn, hắn siết chặt cái áo khoác khổng lồ, sụt sịt khoác lên người hít chật phổi mùi đất ngái chua yêu dấu, rưng rưng một hồi, bất chợt từ điện thoại, một giọng nói quen thuộc cất lên ngay lập tức, rộn ràng mà đầy nhớ thương.

- Jiminie, chưa ngủ à? Gọi em muộn thế?

Hắn vồ ngay điện thoại bật loa hết cỡ, Jimin bối rối.

- Có phiền em không? Jungkook ơi? Alo?

Đầu dây bên kia vang đến tiếng cười rúc rích.

- Ngốc ạ, em đã chờ cuộc gọi này cả ngày hôm nay rồi đấy. Không ngủ được à? Sao giờ này mới gọi cho em?

Jimin phụng phịu khịt mũi, hắn dỗi hờn.

- Anh phải hỏi em mới đúng, sao em không gọi cho anh? Anh sợ em bận nên không dám gọi, chứ anh rảnh cả ngày mà?

Jungkook ậm ừ.

- Em nghe mẹ gọi bảo là anh mệt, em sợ phiền anh nghỉ ngơi, sao vậy? Phải chăm sóc bản thân thật tốt chứ? Em không ở nhà là bỏ ăn liền luôn phải không?

Jimin im lặng trước lời nói vừa đùa cũng vừa thật của gã, hai môi mím chặt, khẽ run, nghe thấy giọng gã cũng đủ làm nước mắt hắn lã chã rơi rồi, Jungkook không nhận được hồi âm, gã hỏi lại.

- Jiminie? Nghe thấy em không?

Hắn đột nhiên không kìm nổi lòng mình nữa, oà khóc nức nở, tiếng khóc chua chát khiến tim Jungkook đột ngột rung lên, Jimin thút thít.

- Jungkook ơi, anh nhớ em... nhớ nhiều lắm...

Jungkook thề rằng gã khi ấy chỉ muốn ngay lập tức lao ngay lên Seoul để ôm ấp tình yêu của mình, nhưng gã hiện giờ chỉ biết bất lực dịu giọng dỗ dành cục cưng đang nức nở ở phía bên kia, gã ân cần.

- Yêu dấu ơi, ngoan em thương nào?

Jimin không nín, thậm chí hắn khóc ngày một to hơn, những tiếng hưng hức tội nghiệp đều bị loa thu cả lại, Jungkook liên tục nói.

[kookmin]: bảo kêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ