chương 40.

1.6K 123 29
                                    

Sau gần bốn ngày vật lộn trong bệnh viện Jimin đã được đưa trở về gia đình chăm sóc tại nhà, căn bản những vết thương của hắn cũng khá hợp thuốc, nhanh lành nữa, để đảm bảo an toàn cho sức khoẻ tinh thần của Jimin, gia đình cũng đã đưa hắn tới gặp một vị bác sĩ tâm lý khá nổi tiếng, dẫu sao cũng là va vào cái trầm cảm và suy nhược, không thể xem nhẹ, làm ngơ.

Hôm nay là một buổi sáng sớm tinh mơ, tuyết vẫn rơi phủ trắng cả trời, Seoul lạnh lẽo và rét mướt, không khí giảm nhiệt độ khiến cho chẳng ai muốn ra khỏi chăn ấm, vậy mà Jimin và Jungkook vẫn phải thức dậy thật sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng cho gia đình, thay vào vị trí của Taehyung, thực chẳng dễ dàng, nhưng nghĩ tới nụ cười hạnh phúc của bà lão vui tính ngày ngày chờ cháu trai trở về ở quê nhà, gã lại chẳng kêu than mà cố gắng giúp họ Kim hoàn thành công việc cho thật tốt.

- Jimin ơi, giúp em đảo bánh gạo đi.

Jungkook chọn món ăn mà bản thân đã phải làm liên tục trong rất nhiều ngày để chiêu đãi mọi người vào bữa sáng, Jimin lăng xăng lấy muôi gỗ lên cơ đảo chảo bánh gạo khổng lồ, trông thế thôi mà cũng nặng tay ra phết. Hắn cúi đầu sát lại, hít vào một bụng hương thơm, cảm thán.

- Thơm quá, học nấu ăn ở đâu thế này?

Jungkook vừa thái bắp cải, vừa khoe khoang.

- Ba mẹ chưa kể à? Ở Busan gia đình em bán bánh gạo đó! Nổi tiếng lắm nhé không đùa đâu.

Jungkook tự hào.

- Sáng nào cũng vậy, năm rưỡi sáng một mình em đảo năm chảo to gấp đôi cái nồi này luôn đấy, thấy thế nào? Giỏi không?

- Giỏi, anh mong nó sẽ ngon, à, cho phô mai vào được không? Anh thấy mẹ để một ít trong tủ lạnh đấy.

- Có thêm thì ngon.

- Vậy anh lấy nhé!

Jimin hí hửng chạy đến tủ lạnh, mở ra lục tìm túi phô mai bà Park trữ sẵn trong ngăn đông, hắn vui vẻ mang ra đặt trên bàn.

- Xem này, nhiều lắm, được cho hết không?

Jungkook nhìn Jimin vỗ vỗ mấy cái vào cái bịch phô mai khổng lồ, lắc đầu rồi lại cúi mặt xuống tiếp tục sơ chế đồ sống.

- Ngấy lắm, cho vừa phải thôi.

Jimin xụ mặt, bĩu môi.

- Biết rồi...

Nghe cái giọng nói mềm nhũn dỗi hờn phát ra từ sau lưng, Jungkook ngẩng đầu, tay cũng dừng lại, gã bỏ lại những lá bắp cải xanh mơn mởn lao tới dùng cổ tay ôm lấy Jimin vì sợ bàn tay mình bị dơ, dỗ dành.

- Thôi mà, cho hết cũng được.

Jimin liếc lên, môi cong nhẹ, mắt sáng long lanh, tủm tỉm cười, cũng không quên thưởng nóng cho Jungkook một cái thơm trên má.

- Yêu thế không biết.

Jungkook vắt tay ra sau lưng, cúi xuống hôn lên chóp mũi hắn một cái chốc, Jimin ngại ngùng dúm người đỏ mặt nhìn gã chỉ chỉ về hướng nồi bánh gạo đang kêu xèo xèo.

- Đảo đi kẻo cháy, em xong bây giờ rồi, cho bắp cải vào rồi cho phô mai, đồng ý không?

Jimin giơ ngón cái ra, vui vẻ.

- Đồng ý!

Jimin hừng hực khí thể đảo bánh gạo, hắn cũng không còn nhớ lần cuối cùng bản thân vào bếp nấu ăn là khi nào nữa rồi, xem ra cũng nên ôn lại một chút, lỡ sau này còn phải làm chàng dâu của ai đấy thì sao?

- Này, chiều em có kế hoạch đi nhuộm tóc mới, đi chung không? Em đưa đi.

Jimin hỏi lại.

- Nhuộm tóc á? Anh chưa nhuộm bao giờ...

- Thì bây giờ đi, em bảo, bọn mình nhuộm tóc đôi đi, thử một lần thôi mà, nha? Jimin?

Jungkook vừa thả bắp cải vào nồi vừa làm bộ lắc mông nịnh hót Jimin, hắn dò xét đánh giá một hồi, chẹp miệng.

- Nhưng mà anh thích em để tóc xanh...

- Thế em để tóc khác là không thích à?

- Thì... đỡ thích hơn một xíu xiu.

- Ơ?

Jimin cười ầm lên rồi chạy mất, chạy tót đi gọi cả nhà vào ăn bữa sáng đầu tiên sau khi Jimin trở về nhà, những bát bánh gạo cay nóng hổi làm ấm cả một sớm đông rét buốt.

- Hôm nay Jimin nấu ăn cơ á? Liệu có bão không vậy?

Bà Park vừa ngồi vào bàn vừa trêu chọc, Jimin thở dài.

- Bị khinh thường nhiều cũng đã quá quen rồi.

Bà Park bĩu môi nhìn Jimin, ngửi thử bát đồ ăn nóng hổi bốc khói trước mắt.

- Thôi gớm, ngồi vào ăn đi. Mấy đứa kia đi đâu hết rồi?

- Yoongi đi hẹn hò rồi mẹ ạ!

Jungkook đứng rót nước cũng vui vẻ nhập cuộc kể tội Yoongi.

- Trời ạ làm lụng gì cho cam, suốt ngày tót đi chơi, về phải phạt ngay thôi ba mẹ ạ.

Namjoon và Seokjin từ cửa tiến vào, nghe thấy cậu Jeon nói thế cũng nhiệt tình chêm vào hưởng ứng, Min Yoongi chắc phải tốt số lắm mới có được những người bạn đáng trân quý như thế này. Tất cả ngồi vào bàn ăn, ai cũng hí hửng mong chờ được thưởng thức món ngon do chính tay hai cậu lớn nấu, tất cả chúc nhau ngon miệng, cầm thìa sẵn sàng nếm vị bánh gạo cay xé lưỡi. Jungkook tự hào khoe ra thành phẩm, của người yêu mình!

- Ba, đồ Jimin làm!

- Hơi ngấy.

Ánh mắt mong chờ của hắn bị ba Park đột ngột dội thẳng một gáo nước lạnh, không có một từ ngon nào đi kèm theo, chỉ đúng hai từ "hơi ngấy", hắn hậm hực liếc xéo.

- Jungkook bảo ở Busan toàn nấu thế này, vị như thế mới là vị chuẩn đó ba. Ba chẳng hiểu gì cả.

Ông Park hoài nghi nhìn Jungkook.

- Thật hả con?

Jungkook lúng túng gãi đầu.

- Ừm... vâng ạ, nhà con làm như vậy đó ba, thơm béo, ngon mà đúng không ạ?

Một lần nữa ánh mắt mong chờ của Jimin lại phải trùng xuống, ông Park gật đầu nhưng lại thẳng thừng.

- Không hợp khẩu vị ba.

- Ba được nước trêu chọc có phải không hả?

Jimin tức mình hét lên vì khó chịu, người đâu khó tính, khen lấy một câu cũng nhất quyết không khen. Hắn giận quá hoá thẹn, rít.

- Từ mai ba dậy sớm mà nấu!

Ông Park cười trừ, giận thật hay giả bộ thế? Chắc là giả bộ thôi... nhỉ?

- Ngon lắm cậu Park ơi, bình tĩnh ngồi xuống ăn nào.

Seokjin trấn an Jimin, khen lấy lệ dù bản thân chỉ muốn uống ngay ba cốc nước để bớt ngấy, rốt cuộc hai cái con người này đã cho bao nhiêu phô mai vào đây vậy?

[kookmin]: bảo kêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ