chương 15. (H)

2.6K 162 34
                                    

tags: ooc, sm, role.

cân nhắc trước khi đọc nếu bạn không thích thể loại này, đây là fanfic! đây là trí tưởng tượng! HOÀN TOÀN KHÔNG LIÊN QUAN TỚI ĐỜI THỰC!

nếu đã sẵn sàng, chào mừng bạn đến với chương 15.

-----

Jimin ngáo ngơ nhìn Jungkook còng tay mình với cặp mắt thao láo ngập nước, cơ thể mềm oặt không thể kháng cự, trong chút tỉnh táo cuối cùng, Jimin nuốt khan, gặng hỏi.

- Mở được không?

- Còng tay thì mở được, vòng tay của tôi sẽ khó mở hơn nhiều đấy.

Jimin cười khoái trí, gớm thật, Jeon Jungkook lớn rồi, lớn lắm rồi...

- Liệu... có đau không?

Jungkook vừa cởi đồ cho mình vừa tự phân trần, gã tươi cười chạm vào cổ tay hắn, lắc lắc đầu.

- Sẽ không, tôi đã dặn người ta sử dụng loại còng có đệm mút rồi, mềm mại lắm chắc sẽ không bị hằn vết đâu.

Jimin nằm lên người gã, hai cánh tay còng chặt vòng qua ôm lấy gáy họ Jeon, hắn tinh nghịch cúi đầu liếm láp bầu ngực người nọ, họ Jeon lẩy bẩy rên hừ hừ, hắn nhìn loại phản ứng sinh động đó cười ầm cả lên.

- Bé ngoan, cậu chơi còng với tôi mà vẫn sợ tôi đau cơ à?

Em bé vô tư gật đầu, Jeon Jungkook quả thực là một tấm chiếu mới tinh, hoàn toàn mới. Chắc chắn là dạo đây đã xem phim đen cùng với Namjoon rồi nghĩ ra mấy cái loại ý tưởng điên rồ này, bản chất của nó là làm đau nhưng gã lại sợ yêu thương của mình rơi lệ, xét đến cùng, họ Jeon vẫn mãi mãi chỉ là một chàng thiếu niên ngơ ngác với thế giới thác loạn mà Jimin đã đặt chân vào mà thôi.

- Không sao, cậu có thể làm tất cả những gì cậu muốn, kể cả chuyện làm đau tôi.

- Không, Jimin, tôi không thể.

Hắn tặc lưỡi.

- Vậy đống đồ chơi chật ních trong túi cậu giờ quẳng cho chó gặm à?

Jungkook thản nhiên mỉm cười, bàn tay cộm lên vì băng vải thô ráp chà sát phần da ngực căng mẩy của Jimin, gã nhướng mày.

- Chó nhà Jimin, xem ra cũng có gu đấy chứ? Toàn đồ đời mới không này?

Jimin lao tới cắn lấy đầu mũi gã, hắn nhăn mặt.

- Vớ vẩn linh tinh. Bamie không phải loài động dục như cậu!

Jungkook cười cười, gã tóm lấy eo hắn kéo sát hẳn vào người mình, họ Jeon vuốt mái tóc hắn, cười như mếu.

- Vậy cố gắng một chút, tại... tôi tò mò.

- Cậu tò mò? Ai nói cho cậu biết mấy thứ này mà tò mò?

- Park Jimin, tôi chỉ kém hai tuổi.

Jimin nhún vai.

- Thì?

- Thì biết là chuyện bình thường mà?

Trời ạ, làm tình với Jimin còn biết rồi, mấy chuyện cỏn con vặt vãnh đó mà còn không biết thì đúng thực là uổng phí biết bao.

[kookmin]: bảo kêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ