chương 31.

1.3K 118 2
                                    

- Ông chủ.

Namjoon tay để trước bụng, gập người tiêu chuẩn ngay sau khi trông thấy ông Park đang chăm bẵm cho chậu sen đá bé xinh của Jimin, ông vừa nhặt vài ngọn cỏ bám quanh rễ, vừa hỏi.

- Về sớm thế?

Namjoon tay xoa xoa má, phân trần.

- Cậu Park lại nhầm người khác với cậu Jeon rồi ạ, cậu ấy hôm nay đánh tôi một cái, tôi hoảng quá nên đưa cậu Park về nhà luôn.

Ông thở dài ngao ngán, nhìn Jimin lững thững đóng cửa xe tiến vào trong, con trai của ông thật hiếm khi có những phút ủ dột và đau buồn nhiều như thế này, từ nhỏ cho đến lớn, chứng kiến từng bước phát triển của Jimin, ông chỉ thấy hắn là một thằng nhóc cọc cằn hay cau có với cái miệng như dính chặt chẳng nói chuyện nhiều bao giờ, nhìn thấy một Jimin buồn bã lạ lẫm nói nhảm liên tục như vậy, thực chẳng tài nào ngồi yên.

- Jimin, con?

Hắn trưng đôi mắt sưng húp nặng trĩu nhìn ông, tươi cười.

- Ba, con.. lại làm hỏng việc rồi.

Jimin đang tự trách móc bản thân, Namjoon nhận thấy tình hình biết ý xin phép lùi về trước, ông Park tiến lại kéo Jimin vào ghế đá ngồi cạnh mình, ông ngỏ ý.

- Này, chăm sóc sen đá với ba đi? Con bỏ bê em ấy cả năm nay không chăm sóc rồi đó.

Jimin ngồi đực ra, nhìn từng lá sen xanh bủng úa dần, hắn gằm mặt, lủi thủi.

- Con rất tệ có phải không ba?

Ông Park không đáp lời đặt vào tay hắn cái bay mini ông đã tậu riêng cho cái chậu cây nhỏ xíu, ông Park nhìn Jimin thật lâu, chỉ cười.

- Nếu bây giờ con cùng ba cứu em ấy, con sẽ chẳng còn thấy tồi tệ nữa đâu.

- À... vâng.

Jimin lặng thinh nhìn ông Park nhẹ nhàng tách từng cánh sen mọc sát gốc để dọn dẹp đám cỏ quỷ quái đang tranh giành chất dinh dưỡng của sen, ông chỉ vào đó, vẫy tay để Jimin hướng mắt tới đó.

- Con thấy không? Đôi khi có những cách rất nhẹ nhàng để ta có thể loại bỏ đi cái làm ta bực dọc. Con chỉ cần vén nhẹ lá sen là đã thấy được đám cỏ xanh mởn chi chít phía dưới, Jimin, nếu có buồn đừng giấu, đừng như lá sen giấu kĩ cỏ dưới mình, để chính cỏ từng ngày hút cạn chất dinh dưỡng, khiến mình lụi tàn, hiểu chứ?

Jimin im lặng tiếp tục nhìn ông Park tỉa tót đi những chiếc lá thối úa vàng bị sâu ăn lỗ chỗ, ông nói tiếp.

- Và con còn phải biết chấp nhận buông bỏ. Nhìn này, những chiếc lá sâu, nuối tiếc để lại khi nó chẳng còn giá trị gì nữa, đã vậy nó còn khiến những lá khác sẽ dần mòn chết theo, con nói xem, nếu con cứ u buồn như vậy, thì con có thể kiếm đâu ra hạnh phúc hả chàng trai?

Hắn không thể tìm ra một câu trả lời nào phù hợp cho câu hỏi của ba, ông lắc đầu với lấy cái bình xịt, xịt vào gốc cây một chút nước mát, ông ho sẵng lên vài cái, chỉ vào nền đất ẩm dần.

- Jimin, học cả cách làm bản thân vui vẻ. Chút một không quá đà, sen đá tưới gấp sẽ chết, tưới sai cũng sẽ chết, chút một, tận gốc.

Ông đặt cái bình xuống mặt bàn, từ từ đứng dậy chỉnh trang lại quần áo, không quên vỗ vào vai Jimin vài cái rồi mới rời đi.

- Ở lại với em ấy, ba mong con sẽ hiểu tất cả những điều ba nói với con ngày hôm nay.

Ông Park rời đi, để lại Jimin một mình với chậu sen đá xinh đẹp màu xanh nước biển, hắn với tay chạm lấy một lá sen, vuốt nhẹ cảm nhận cái lành lạnh mịn màng, điều ba đã nói hắn hiểu cả, nhưng hiện giờ hắn chẳng biết phải làm thế nào nữa, cố gắng chấp nhận khiến hắn trở nên cố chấp, cố gắng quên đi khiến hắn điên loạn trong suy nghĩ của chính mình, tâm hồn vụn vỡ, làm sao có thể dính lại bằng băng keo?

[kookmin]: bảo kêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ