chương 24.

1.4K 137 26
                                    

Chiếc xe dài chậm rãi chở hai cung bậc cảm xúc trên đường nhựa phẳng lì trở về biệt thự nhà họ Park, trong khi gia đình họ Jeon đang vui mừng, vỡ oà với cảm giác đoàn viên ấm cúng dường như gia đình Jimin mang thật nhiều nỗi mất mát trong lòng.

Jungkook cho dù xét ở khía cạnh nào cũng luôn là một đứa trẻ thông minh và ngoan ngoãn, thời gian gắn bó của gã với gia đình này đã phải tính bằng cả chục năm, thời gian đã khiến tất cả quen thuộc với sự có mặt của nhau trong mái ấm, đột nhiên mất đi một người, thực sự là một nỗi buồn khó có thể gọi tên được.

Gia đình lớn cùng nhau tiến vào căn nhà ấm cúng, Taehyung và Namjoon đã chờ sẵn mở cửa, lát sau Seokjin cũng đã trở về với túi đồ lớn bà Park đã căn dặn chuẩn bị từ sáng sớm, không khí trong nhà ồn ào và vui vẻ hơn, ngày hôm nay tất cả đều sinh hoạt tại sảnh chính, quả thực là những phút giây hiếm có của căn nhà vốn dĩ luôn im lặng này.

- Ông bà Park, thực sự cảm ơn ông bà vì đã cưu mang Jungkook nhà chúng tôi.

Ông Jeon vui vẻ đi trong khuân viên rộng lớn cùng ông Park, họ vui vẻ và tâm tình trò chuyện với nhau đủ điều, sau nhiều năm xa cách, mẹ Jeon đang âu yếm con trai trong phòng khách gia đình, một viễn cảnh ngỡ rằng sẽ chỉ được thấy trong mơ.

- Chuyện cần làm mà, Jungkook là đứa trẻ sáng lạn, thằng bé xứng đáng có một tương lai tươi sáng.

- Vâng. Công ơn này tôi không biết phải trả đến bao giờ cho hết nữa, tôi thực sự cảm kích vô cùng.

Ông Park cười lớn rồi họ cùng nhau tiến vào nhà, vừa bước vào đã thấy mùi thơm ngào ngạt từ trong bếp chạy ra, ông vui vẻ.

- Cả nhà ở lại dùng bữa luôn chứ?

- Thực ngại quá.

Bà Park từ trong bếp ló đầu ra, cười rộn.

- Trời ạ, người nhà cả thôi mà...

Giờ ăn trưa, bàn ăn chật chội thêm người, bọc lấy không gian là một cảm giác thân thương ấm áp. Jimin phụ mẹ dọn mâm, lấy bát đĩa, Jungkook nhất quyết trốn ở phòng khách không chịu vào phụ giúp nấu ăn như thường ngày, Jimin thấy lòng trống vắng nhưng chẳng nỡ phá đi cái hạnh phúc sum vầy của... gia đình người ta. Ừ, gia đình người ta, Jeon Jungkook chẳng còn là gia đình của hắn nữa rồi.

- Cục cưng, ra mời em với cô chú vào ăn cơm đi.

Bà Park đề nghị.

- Vâng.

Jimin ra ngoài, ngượng ngịu mời mọi người vào ăn cơm, bà Jeon vui vẻ nắm lấy tay con trai mình cùng nhau bước vào, Jungkook lướt qua, ánh mắt cong tớn lấp lánh không chạm mắt Jimin dù chỉ trong một khoảnh khắc, cái vô tình lướt qua chỉ để lại một làn gió mát rượi phả thẳng vào mặt Jimin, hắn bật cười, một nụ cười nhạt chua chát đến đau lòng, cái thái độ đó, không thể hiểu nổi mà. Jimin mệt mỏi thở dài.

- Ba, vào thôi.

Ông Park tiến tới, vỗ vai hắn dặn dò.

- Con lên giúp ba lấy chai rượu quý xuống đây, hôm nay là ngày vui mà, nhé.

- Con hiểu rồi.

Jimin nặng nề bước đi trên từng bậc cầu thang nối đuôi nhau, hắn vẩn vơ ngoái nhìn cảnh hạnh phúc cười đùa của họ Jeon trong bếp, hắn chợt thấy chạnh lòng, hắn chợt thấy có chút gì hụt hẫng, tầng suy nghĩ khiến những nấc thang dài như vô tận, đuôi mắt trùng hẹp hướng về nơi nào đó thực xa xôi.

Jimin thẫn thơ đứng trong phòng rượu, cầm chai thuỷ tinh lớn trên tay, Jimin ngơ ngác sững người đứng yên chẳng nhúc nhích, hắn đang nghĩ đến một nơi nào đó, đầu óc mụ mị không tồn tại bất kể hình ảnh nào, chỉ đến khi có tiếng gọi phía sau, Jimin mới giật thốt lên thoát khỏi những đoạn suy tưởng.

- Hyung, ba mẹ bảo em lên gọi hyung xuống ăn cơm.

Jungkook không đợi hắn trả lời, trực tiếp rời đi. Jimin bàng hoàng ngoái nhìn theo bóng lưng lớn gấp gáp đã chạy đi mất, hắn chỉ thấy một vùng trời như sầm lại, khi tất cả đang cùng nhau vui cười thì ở đây có một Park Jimin đang một mình bật khóc, tựa đứa trẻ vĩnh viễn mất đi những gì quý giá nhất của chính mình...

[kookmin]: bảo kêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ