chương 38.

1.6K 139 24
                                    

Một lần nữa chỉ còn có mình Jimin... trong bốn bức tường lạnh lẽo chẳng biết nói, bệnh viện yên lặng khiến cho tiếng máy thở dồn dập truyền tới thật inh tai, Jimin nằm yên trên giường nhắm mắt để đấy, tâm trí vẩn vơ đoái hoài từng giây chờ Jungkook quay trở lại, Jungkook đi đâu mà lâu thế? Đi gần hay là đi xa? Đi xa mãi? Đi chẳng quay về? Tại sao ở cái thời điểm mà Jimin đang dễ tổn thương nhất Jungkook lại chọn buông tay rồi cứ vậy rời đi?

*Cạch*

Tiếng cửa mở khiến Jimin khẽ giật mình, hắn như mở cờ trong bụng từ từ mở mắt nhìn ra lối vào, nhưng tầng hương thơm truyền tới khiến hắn nhận ra đây không phải là người mà hắn đang chờ, đang mong.

Seokjin nhảy chân sáo đi vào, chẳng giống phong thái của một người đi thăm bệnh nhân chút nào cả, tay nó xách cặp lồng, giơ ra huyên náo, tiếng nói hoạt bát líu lo lấn cả tiếng máy thở rít lên phì phò.

- Cậu Park, đây là cháo gà bà chủ đã dậy sớm chuẩn bị, cậu ăn một chút nhé cho lại sức...

Jimin chép miệng, thấy họng mình đắng chát, hắn lắc đầu.

- Để đó đi, tôi chưa đói. Ra ngoài đi tôi hơi mệt, cần nghỉ ngơi chút.

Seokjin không dỗ dành, nó chọn đồng ý ngay với ý kiến cậu chủ nêu ra, vâng dạ rồi đặt cặp lồng cháo lên mặt tủ, cúi người chào Jimin dù thấy hai mi mắt hắn đã đóng lại tự bao giờ.

- Dạ, vậy cậu Park nghỉ đi, tôi xin phép ra ngoài ạ.

Jimin mở mắt ra, gật đầu rồi lại nhắm mắt lại, vắt tay lên trán che đi ánh sáng trắng lập loè chiếu thẳng vào mắt mình, dù Seokjin đã xin phép rời đi nhưng tiếng bước chân lộc cộc vẫn cứ vang lên trong căn phòng kín, Jimin cằn nhằn.

- Đã nói ra ngoài rồi cơ mà?

Tiếng bước chân không dừng, ngược lại còn càng ngày càng lớn hơn, Jimin mở mắt, hắn nhăn mày, theo cái tính cọc cằn vốn có định chửi lên vài tiếng cho nguôi, nhưng rồi mùi đất ngái chua từ đâu vẳng tới lại đột ngột khiến hai đầu lông mày hắn cứ như vậy thoải mái giãn rộng.

Trước mắt Jimin là một chàng trai trẻ với mái tóc xanh lơ quen thuộc, trên tay chàng trai ấy là một nắm tuyết trắng tinh to lắm, chàng trai ấy đang nhìn hắn, mỉm cười, nụ cười mà hắn cho rằng là cái cong môi đẹp nhất trần gian.

- Jiminie, tuyết đầu mùa, anh, em, chúng ta...

Cục tuyết lớn tan dần trên đôi bàn tay trần đỏ lựng, trên mái đầu xanh vẫn đọng lại những hạt sương hoa li ti trong gió khô, gã nhìn Jimin, cười tươi ngay cả khi hai hàm răng vì rét buốt mà thi nhau cắn chặt, Jimin muốn chạy tới đỡ lấy nhưng chẳng tài nào di chuyển được, hắn gọi.

- Jungkook, đỡ anh với.

Gã đặt tuyết lên ghế ngồi, lau tay vào áo rồi chạy tới đỡ lưng Jimin ngồi dậy, gã cẩn thận tìm từ túi này sang túi nọ, cuối cùng lôi ra một đôi găng tay màu nâu sữa, gã cười.

- Em mang tuyết đầu mùa đến rồi, Jimin thích tuyết nhất có đúng không? Tay ngoan đeo găng nhé, không sẽ lạnh đó.

Jimin nhìn gã từ tốn đeo găng tay cho mình, dễ thương thật, cả Jungkook và găng tay. Hắn bụm môi mình, cười tủm tỉm.

- Từ khi gặp em, tuyết đã không còn là thứ anh thích nhất nữa rồi...

Jungkook gật gù vui vẻ chạy ra ghế đem cục tuyết trắng lạnh đến bốc khói tới gần chỗ hắn hơn, Jimin vươn tay chạm nhẹ vào chóp như sợ vỡ, cảm giác thân thuộc ấy, mỗi năm như đã trở thành thông lệ, một Jeon một Park nô đùa dưới bầu trời mưa tuyết trắng phau, năm nay thực khác, bọn họ ngồi trong bốn bức tường sơn trắng của bệnh viện nhưng tuyết đầu mùa vẫn ở đây, như một nhân chứng cho tình yêu của hai người.

- Jimin, thích không?

Ánh mắt long lanh như biết nói, nó nói rằng Jimin đang hạnh phúc, hạnh phúc đến vô bờ...

- Có, anh thích lắm.

Jungkook ngồi hẳn lên giường cầm tuyết cho Jimin, gã chẳng màng bản thân lạnh lẽo hay rét mướt, cũng chẳng quan tâm tuyết tan làm ướt cả áo quần, nụ cười của hắn giờ đây chính là thứ duy nhất có thể đền đáp tất cả những gì gã chẳng hề màng tới.

Jungkook để Jimin dựa lưng vào ngực mình, gã nói vào tai Jimin.

- Lâu nay em đã luôn nghĩ sai về Jimin thì phải...

- Anh cũng vậy...

Gã bộc trực.

- Em yêu anh.

Jimin cảm thấy bản thân không thể kháng cự trước cái từ yêu của Jungkook, tâm trí hỗn loạn khiến hai thái dương hắn nhức loạn lên, nhưng nhìn đôi mắt kia đi, đôi mắt như sáng rực tình yêu của Jeon Jungkook, bây giờ... hoặc sẽ là không bao giờ, hắn không thể trải qua bất kể một quãng thời gian kinh khủng nào nữa, Jimin chu môi, phồng má ngượng ngùng gật nhẹ đầu.

- Anh... cũng rất yêu em.

[kookmin]: bảo kêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ