chương 10. (H)

3.6K 183 66
                                    

tags: ooc, soft sex, NC-18.

cân nhắc trước khi đọc nếu bạn không thích thể loại này, đây là fanfic! đây là trí tưởng tượng! HOÀN TOÀN KHÔNG LIÊN QUAN TỚI ĐỜI THỰC!

nếu đã sẵn sàng, chào mừng bạn đến với chương 10.

------

Màn đêm đã dần buông trên vách cửa, đã lâu lắm rồi, cũng chẳng còn nhớ lần cuối Park Jimin ở nhà cả ngày như thế này là khi nào nữa.

Hắn thấy bí bách, cuồng chân và khó chịu lắm, lòng hắn giờ đây phừng lên như lửa đốt, có lẽ là đang muốn ngay lập tức chạy khỏi căn nhà này, lao đến khách sạn nào đó làm một trận cho ra trò, Park Jimin là một con cáo già động dục, chắc chắn là như thế.

- Sao vậy?

Jungkook hiện đang ngồi ở chiếc bàn gỗ cạnh cửa sổ đọc sách, liếc mắt lên đã thấy Jimin nằm trên giường bồn chồn lăn qua lăn lại, gã hiểu rõ hắn đang khó chịu, Jimin ngồi dậy, thở hắt ra, nhăn mi.

- Đến kì... thì phải? Con mẹ bao năm không sao tự nhiên năm nay lại đến.

Jungkook thờ ơ.

- Thật? Cần thuốc không?

Jimin phẩy tay.

- Nhờ Taehyung mua rồi, chưa thấy mang về nữa, khó chịu vãi?

Jungkook gật đầu rồi cúi đầu xuống đọc sách tiếp, Jimin vô lực ngã ngay ra giường, tay chân hắn banh rộng cả ra, người Jimin nóng hầm hập, mồ hôi ứa ra như tắm, quan trọng là mùi gỗ sồi ngày càng toả ra đậm đặc hơn, bọc lấy không gian kín bưng của căn phòng nhỏ đã được đóng cửa cẩn thận.

- Taehyung, lâu.

Jimin như đang mất đi lí trí của mình, hắn mệt mỏi vì nơi bí bách đang bị ép chặt xuống, hắn cảm thấy cả người bứt rứt, mắt hắn lờ đờ, mờ sương, lâu lắm rồi Park Jimin mới phải trải qua kì động dục với thuốc ức chế, vì căn bản ngày nào hắn cũng sẽ vui vẻ với một vài cô em, lần này thì muốn một cô em thôi cũng kiếm mòn mà chẳng thấy rồi.

Chợt cánh cửa mở ra, Taehyung bước vào với khuôn mặt đen kịt, nó thở dài.

- Cậu Park, hết thuốc rồi. Tôi đã cố gắng tìm nhưng không có.

Jimin như hoảng hốt, hắn ngẩng đầu lên rồi ngã xuống đầy mệt mỏi, Namjoon chạy lên ngay phía sau, nó đứng hình ngay khi đứng trước cửa phòng, mùi chất dẫn dụ nồng nặc như bóp chặt lấy cổ nó, Namjoon bịt mũi nhăn mặt.

- Cậu Jeon, cậu không ngửi thấy gì sao?

- Thoang thoảng.

Jungkook đáp lời, mắt không rời trang giấy, bàn tay cũng từ tốn lật sang trang sách tiếp theo, Namjoon sốc toàn tập với hai chữ "thoang thoảng" đó, cái mùi ấy bây giờ có thể giết được chết người rồi. Namjoon quay sang Taehyung mặt tỉnh bơ, nó thắc mắc.

- Cả Tae cũng không ngửi thấy à?

Taehyung khinh bỉ đáp lời.

- Tao là beta, khùng hay sao vậy?

Rồi Taehyung chỉ biết cúi đầu tạ lỗi, Jimin bực tức thành ra cáu bẳn vô căn cứ, hắn quát ầm đuổi hai người ra ngoài, vắt tay lên trán nhắm nghiền mắt. Hắn nuốt khan, cổ họng bỏng rát, Jimin cảm thấy hai chân tê liệt không thể động đậy, cuối cùng như con mèo hen nheo mắt gọi với lấy tên vẫn đang điềm nhiên đọc từng trang, từng trang.

[kookmin]: bảo kêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ