chương 20.

1.5K 156 15
                                    

Jimin vui vẻ ăn từng miếng mandu xinh xắn trong đĩa, cười nói hân hoan cùng họ Jeon đang liên tay gắp chúng thả vào miệng mình, Jimin đang ăn ngoan và ăn rất khoẻ, chẳng mấy chốc cái đĩa bánh lớn đã vơi đi trông thấy rồi đây...

- Jimin này.

- Ừm?

Họ Jeon lúng túng với câu trả lời cụt ngủn của Jimin, hắn trưng ra ánh mắt khó hiểu nhìn gã từ trên xuống dưới, miệng vẫn đang nhai miếng bánh thịt nhồm nhoàm, Jungkook hít sâu, há miệng, rồi lại cứng họng, gã phì cười.

- À, thôi...

Jimin nheo mắt, hắn trêu chọc.

- Muốn gì nói nhanh? Úp mở...

Gã cười trừ rồi nhét mandu vào miệng, gằm mặt xuống nhai, mandu hôm nay, chẳng ngon chút nào, mằn mặn, chan chát, thực chán, tay nghề của Hoseok lẽ nào xuống cấp đến như vậy chứ?

- Jungkook.

Tiếng gọi bên tai kéo họ Jeon ra khỏi mớ cằn nhằn trong não bộ, gã trả lời, chỉ một tiếng duy nhất, giống hệt Jimin khi nãy.

- Ừm?

Jimin nhìn gã, nhìn sâu trong mắt gã, tiêu điều.

- Đã bao giờ thấy bản thân... thật hèn nhát chưa?

Câu nói bâng khua với ánh mắt nặng trĩu của Jimin khiến Jungkook như càng kẹt chặt trong nỗi u buồn, gã cười nhạt.

- Rồi... nhiều...

Jimin quay đầu sang nhìn gã, bàn tay run rẩy vươn tới chạm khẽ vào má họ Jeon, hắn cúi đầu.

- Như thế nào?

Jungkook lần nữa ngập ngừng, gã cảm thấy họng mình nghẹn bứ lại không thể cất tiếng. Mùi gỗ sồi ngàn ngạt của Jimin lũ lượt toả ra, nó như một con rắn nhỏ trườn bò trong mạch máu nóng đang chạy loạn, khiến Jungkook cảm thấy tê dại, gã muốn nói nhưng dường như chẳng thể cất lời, đây cũng chính là một phần hèn nhát của gã hay sao?

- Cũng chẳng biết nữa, nhỉ Jungkook?

Hắn vừa nghê ngốc tự trả lời mình, vừa xoa nhẹ lên má họ Jeon, Jungkook im lặng, hoàn toàn im lặng.

- ...

- Hèn nhát theo cái kiểu, không dám thổ lộ với người mà mình yêu nhỉ?

Jimin giật mình, bàn tay rụt vội sau khi nhận ra bản thân đã vô thức nói ra điều lâu nay ủ kín trong lòng, Jungkook trừng mắt nhìn hắn khép nép lảng tránh ánh mắt đang nhìn mình chăm chăm, Jimin cầm lấy cái đĩa, thò chân chạm xuống nền đất lạnh xông xáo đề nghị bản thân sẽ là người đi cất chén đĩa, nhưng họ Jeon đã ngăn hắn lại, chỉ bằng một cái nắm tay.

Jungkook tiến tới cướp lấy đống chén đĩa nằm gọn trong tay người kia, gã đặt nó xuống mặt tủ rồi thẳng tay tóm lấy hai chân hắn, bế theo kiểu bế một hoàng tử nhỏ, Jimin ngơ ngác trong lòng gã, chấp nhận để Jungkook bế mình ngồi phịch xuống giường.

Jungkook đặt mông hắn trên đùi mình, cưng chiều dùng sải tay lớn bọc lấy Jimin, hắn đảo mắt bối rối, cả người cứng đờ ngồi lặng yên như tượng. Jungkook nhắm nghiền mắt, hít vào một hơi sâu, gã sau khi lấy đủ tinh thần mới dám cất lên một tiếng nói run rẩy giữa khoảng không yên tĩnh.

- Jimin, người trong lòng Jimin, là ai?

Câu hỏi có phần bộc trực, gấp gáp vào thẳng vấn đề, Jimin bất ngờ trước câu hỏi đó, mắt hắn trùng hẳn xuống, man mác buồn.

- Một tuyệt tác, chắc thế, nhưng có lẽ sẽ không thành.

- Đó là sự hèn nhát của Jimin à.

- Thảm hại là đúng thế. Thật là...

Jimin chợt phì cười, hắn cười trong phút nghẹn ngào nước mắt tưởng chừng như sắp lăn ra khỏi hốc mắt, Jungkook nhìn theo, cũng cười.

- Jimin này, đối với tôi mà nói Jimin chính là quan trọng nhất, Jimin muốn làm gì, hãy cứ làm, nếu có chuyện gì xảy ra, tôi cũng đều ở đây, ở bên cạnh Jimin, mãi mãi. Tôi hứa.

- Jung...

*Cốc... cốc... cốc*

Chợt tiếng gõ cửa chặn đứng tiếng tiếp theo bật ra khỏi cổ hắn, theo sau là tiếng gọi lớn của Kim Taehyung.

- Cậu Jeon, ông chủ gọi cậu có chuyện cần bàn ạ.

Họ Jeon hỏi lại.

- Chỉ tôi?

- Vâng, ông chủ yêu cầu cậu Park ở nguyên trong phòng ạ.

- Hiểu rồi.

- Vâng.

Tiếng đế giày chạm đất chầm chậm rời đi, Jungkook nhanh chóng đặt Jimin xuống giường, nhanh nhảu cầm lấy cái đĩa dơ tiến về phía xa, chợt từ sau lưng gã, Jimin run rẩy.

- Jungkook, tôi thấy kì lạ lắm.

Jungkook lập tức quay lại khi nghe thấy sự sợ hãi của Jimin, gã bất ngờ.

- Chuyện gì cơ?

- Tôi thấy bất an. Chỉ là, tôi không muốn Jungkook đi, nếu ba yêu cầu đi đâu đó, làm ơn hãy ở nhà, coi như tôi cầu xin Jungkook...

Gã trả cho Jimin một nụ cười tươi rói, Jungkook chắc nịch.

- Sẽ nhanh thôi, khi trở lại, tôi sẽ nói cho Jimin biết về hèn nhát của tôi nhé... tôi xin hứa.

[kookmin]: bảo kêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ