chương 48.

1.5K 115 9
                                    

Jimin mệt mỏi nằm trên ngực Jungkook thở hổn hển, cái thở gấp rút như sắp chết, gã yêu chiều ôm lấy hắn, cẩn thận vuốt nhẹ mấy sợi tóc hồng bết lại trên trán ra sau đầu, gã mỉm cười.

- Anh yêu...

Jimin nghe thấy tiếng gọi mềm mỏng phả vào cổ mình, hắn bụm môi cười khúc khích như một đứa trẻ con, Jungkook đắp chăn cẩn thận cho hắn, gã chỉ ra ngoài, nơi có những bông tuyết nhẹ rơi.

- Năm nay bọn mình lại được ở bên nhau rồi, em còn nghĩ sẽ phải ngắm tuyết một mình ở Busan cơ đấy...

Jimin ôm Jungkook chặt hơn như sợ mất, hắn dụi đầu vào phần ngực chắc mềm mại như gối tựa, mỉm cười rồi thở dài một hơi.

- Anh còn tưởng... anh sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy tuyết, và em nữa.

Jimin nhìn xa xăm, Jungkook vội vã tóm lấy tay hắn, nâng niu đưa lên miệng hôn nhẹ vào một vết sẹo dài trên cổ tay người nọ, vết sẹo cứa vào lòng gã vô vàn những vết thương rỉ máu khác, vết sẹo này vì gã mà có, Jimin tổn thương cũng vì gã mà ra.

- Em là một thằng khốn. Nhỉ?

Jungkook buồn tênh nhìn vào mắt Jimin, đuôi mắt trùng nhẹ toả ngập nỗi buồn đi theo một nụ cười nhạt chan chát, Jimin lắc đầu lia lịa, hắn với tay chạm nhẹ vào gò má lạnh toát của họ Jeon, hắn mỉm cười.

- Em là tất cả của anh, em không phải một tên khốn nào cả Jungkook.

Gã gằm mặt.

- Jimin, điều đó làm em cảm thấy tệ lắm, thà rằng anh ghét em, hận em, em còn có thể dễ dàng tha thứ cho mình, tại sao? Tại sao anh lại yêu em nhiều đến thế? Jimin?

Hắn tủm tỉm.

- Anh yêu em như cách mà em yêu anh, anh cho đi tất cả những gì anh được nhận lại, anh cũng không có một lí do nào để oán hận em cả, tình cảm của anh, anh ngu ngốc là do anh, em đâu phải người ném dao và bắt anh cứa tay đâu? Đúng không?

Jungkook nâng cằm Jimin lên, để ánh mắt lảng tránh của hắn đối diện với mắt mình, Jungkook nghiêm túc.

- Nhưng em đã làm anh buồn.

Jimin cũng nghiêm túc nhìn gã khẳng định.

- Anh cũng đã từng làm em buồn.

Jungkook bất ngờ.

- Chuyện gì?

- Chuyện anh không cho phép em xưng hô thân mật với anh nữa.

Jungkook giật mình, quả thực những năm về trước, cái ngày hè nắng nóng đến gắt gỏng đó, cái ngày mà Jimin tuyên bố không cho phép Jungkook gọi hắn là anh, xưng mình là em mà chuyển sang một cách xưng hô lạ lẫm như của hai người xa lạ, gã đã buồn, buồn thiu như đa ngâm nước nhưng cũng chẳng dám đòi hỏi gì thêm. Đó cũng là một vết thương mà Jungkook đã mang theo trong vài năm liền, gã thắc mắc.

- Em được biết lí do của chuyện đó không?

Jimin nghiêng đầu.

- Anh nhận ra tình cảm của anh, từ ngày đó. Nhưng anh đã nghĩ mình không được phép ích kỉ, anh đã quan hệ với đủ kiểu người, anh cảm thấy bản thân sẽ vấy bẩn em, có lẽ đó là lí do mà anh yêu cầu em đừng lại gần anh nữa, anh sợ anh sẽ không ngăn nổi tình cảm của mình. Jungkook... anh xin lỗi.

Gã luồn tay vào mái tóc của mèo con đang rưng rưng như sắp khóc, Jimin không ích kỉ, Jimin không vấy bẩn, hắn thanh khiết và đáng giá biết nhường nào, trần đời làm sao tìm thấy được một kẻ nào như hắn đây? Jungkook xoa nhẹ hai phần má mềm của người nằm dựa trên ngực mình.

- Jimin, em cũng xin lỗi, vì mọi thứ.

Jimin vươn tay, chạm nhẹ vào vết đỏ đau nhức sau gáy, hắn xoa lên nó vài cái, tựa hẳn đầu vào hõm cổ sâu của người kia, Jimin thỏ thẻ.

- Em thấy không? Từ giờ trở đi, thiếu em anh sẽ chết. Chắc chắn sẽ chết đấy. Em làm thế này, anh sẽ coi như một lời cầu hôn, nhỉ?

Gã cúi đầu hôn một cái vào má Jimin, hai gò má nhô dần lên, ửng hồng, trái đào xinh xắn ngại ngùng toả ra mùi sồi nồng đượm. Jungkook cười khoái trá chọc ghẹo.

- Bọn mình còn chưa yêu nhau nổi một tuần mà?

Jimin khúc khích.

- Nhưng bọn mình đã thầm yêu nhau cả bốn năm ròng rồi đấy.

- Nhưng chắc chắn em sẽ không cầu hôn anh trong tình hình kém lãng mạn như thế này đâu, nó phải thật đặc biệt.

Cả hai nhìn nhau, ôm chầm lấy, nhoẻn cười, tuyết đầu mùa, anh và em có nhau, tuyết đầu mùa đời hai ta ràng buộc, tuyết đầu mùa dấu đỏ in sau gáy, tuyết đầu mùa làm ấm cả tình ta...

[kookmin]: bảo kêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ