Chương 1: Gặp gỡ

3K 89 1
                                    

Một bệnh viện X bậc nhất ở Hàn Quốc.

Hiện tại đang là giờ nghỉ trưa nên nhường như mọi thứ đều vô cùng yên tĩnh. Bỗng một tiếng khóc của trẻ em kèm theo tiếng đổ vỡ của những đồ vật ập đến. Các bác sĩ , y tá vội vàng chạy đến căn phòng bệnh Vip ở cuối hành lang. Bên trong là một cậu bé chừng khoảng 5 tuổi đang ngồi một góc trong phòng. Chung quanh toàn là những mảnh vỡ thủy tinh vô cùng nguy hiểm. Trên tay cậu bé còn đang cầm một mảnh thủy tinh sắc nhọn. Máu chảy ngày càng nhiều, thấy các bác sĩ y tá đến cậu bé càng mất bình tĩnh mà la hét toáng loạn lên. Một bác sĩ trong số đó ra lệnh cho người bên ngoài.

.... : Mau gọi bác sĩ Park đến đây!!!

Nghe được mệnh lệnh từ vị trưởng khoa, người kia không dám chậm trễ vội chạy đi ngay.

- Bác sĩ Park , bệnh nhân phòng 288 lại xảy ra chuyện nữa rồi.

Một cô gái với chiếc áo blouse tay dài đang ngồi trên bàn làm việc ung dung thưởng thức ly cafe mới mua thì nghe đồng nghiệp nói như vậy thì hoảng hốt chạy đi.

- Trưởng khoa gọi em.

Khi cô đến nơi tất cả mọi người đều tập trung ở bên ngoài. Ai nấy đều thể hiện một nỗi lo lắng trên khuôn mặt. Chẳng qua đây là con của một nhà tài phiệt còn là chủ tịch của một chuỗi tập đoàn lớn trên thế giới nên ai cũng vô cùng lo sợ.

- Amie, chuyện này giao lại cho cô rồi. Nếu cô làm tốt sẽ suy nghĩ đến việc tuyển thẳng cô vào làm việc bệnh viện.

Đùa hả. Được vào bệnh viện X là ước mơ của biết bao nhiêu người được đặt cách như vậy cô vô cùng vui vẻ.

Nhưng chưa vui vẻ được bao lâu thì mọi thứ dập tắt.

- Nhưng trưởng khoa, em chỉ là một bác sĩ thực tập...

- Tôi tin tưởng cô.

Câu nói của vị trưởng khoa khiến cô vô cùng ngạc nhiên đồng thời cũng rất hạnh phúc. Người trước mặt tin tưởng cô như vậy vì trong khoa tâm lý cô là người nổi trội nhất, mặc dù chỉ là một bác sĩ thực tập nhưng đã vô số lần cô giúp bệnh nhân vượt qua được cơn hoảng loạng bằng tài năng xoa dịu đối phương của mình. Nhưng cái người trong căn phòng đó là ai chứ là một nhân vật cao quý, nếu lỡ có chuyện gì thì 10 cái mạng của cô cũng không đền nổi. Cô cố gắng động viên bản thân, hít một hơi thật sâu rồi tiến về căn phòng.

- Taehee à, chị đến thăm em đây.

Nghe giọng nói thân thuộc đó, Taehee ngồi một góc bắt đầu ngước mặt lên nhìn. Nhận ra gương mặt quen thuộc đó, cậu bé không chần chừ bỏ mảnh thủy tinh xuống chạy đến ôm lấy cô. Hành động của bé con khiến cô một phen hoảng hốt, cô thật sự không ngờ bé con này lại không sợ cô mà còn hành động giống như cô chính là người quen thân thuộc nhất vậy. Cậu bé nhỏ bắt đầu khóc thút thít ôm chặt cô.

- Em...em sợ lắm.

Phải rồi, cậu bé là bệnh nhân của bác sĩ Hwang được chẩn đoán mắc bệnh trầm cảm nặng. Được đưa vào nhập viện được vài tháng trước. Có mấy lần cô có ghé qua để chăm nom cậu dùm cho bác sĩ Hwang mỗi khi bác sĩ có việc bận. Không ngờ chỉ gặp nhau vài lần mà cậu bé lại tỏ ra vô cùng thân thiết với cô. Dỗ cậu bé được một lúc thì cũng nín khóc Taehee vội lau đi hàng nước mắt trên gò má phúng phính của mình rồi nhìn Amie một lúc lâu. Cô vừa ngồi kế bên vừa băng bó vết thương cho cậu vừa kể chuyện vui cho cậu nghe nhằm trấn an tinh thần.

Our happiness - TaehyungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ