Chương 22: Hận thù

466 25 3
                                    

Vẫn là căn phòng tối đó, vẫn là cái không gian tâm tối, tĩnh mịch khiến con người ta phải rùng mình sợ hãi. Cả không gian được bao trùm bởi cái lạnh thấu xương, nhưng có lẽ thứ lạnh nhất hiện tại không phải là thời tiết. Mà chính là một trái tim đã nguội lạnh của Kim Taehyung. Anh nằm vật xuống nền đất dơ bẩn, mắt hướng lên trần nhà. Con của anh, người anh yêu nhất đều lần lượt bị hãm hại chỉ vì anh. Đến cả những người thân yêu của anh mà anh còn chẳng bảo vệ được. Chưa bao giờ anh cảm thấy bản thân vô dụng đến mức này.

Những chất lỏng dần dần xuất hiện trên khóe mắt của anh rồi chảy thành từng dòng. Tim nổi lên những cơn đau từng đợt khiến anh trong phút chốc bị tức ngực và cảm thấy khó thở. Chẳng lẽ anh đành phải bất lực chấp nhận mọi chuyện hay sao?

-

-

- Mục đích của chú là gì?

Amie trừng mắt hướng về người đàn ông đang khoanh tay đứng đối diện. Tay cô vẫn còn ôm chặt Taehee như sợ rằng một lần nữa bảo bối nhỏ sẽ bị bắt đi vậy. Từ lúc biết được coi người thật của Nam Joon cô đã cảnh giác hơn bao giờ hết. Cô luôn tự nhủ với lòng mình sẽ không bao giờ tin bất kỳ ai nữa.

- Park Amie, cô có muốn hợp tác với tôi không?

Đã 3 ngày trôi qua kể từ khi Amie mất tích. Từng người từng người một cứ đột ngột biến mất như vậy làm cho ai nấy đều vô cùng hoang mang. Bên phía Min Yoongi cũng chẳng đều tra được gì ngoài việc cho người đi tìm kiếm khắp nơi. Mấy ngày trước Kang Dohyuk đã liên lạc được với số điện thoại đã gọi cho mình vào đêm hôm đó. Nhưng đại khái chẳng điều tra được gì, ông ta nói ông ta bị mắc chứng đảng trí khá nặng nên hầu như không việc gì quá lâu. Trừ khi có ai gợi nhớ một ít thì may ra có thể nhớ lại được. Đến cuối cùng tất cả đều quay về con số 0. Từ ngày xảy ra những chuyện không hay, Jungkook đã thẳng tay mua một căn biệt thự và xem nơi đây là ngôi nhà chung của mọi người. Khi có chuyện cần bàn bạc tất cả sẽ tụ họp về đây.

Trời đã chạng vạng tối, mọi người đều mang một nét mặt âu sầu và kèm thêm sự mệt mỏi khó tả. Không ai nói với ai câu nào, chỉ lẳng lặng ngồi xuống sofa nghỉ ngơi một chút. Cái không khí yên tĩnh này khiến ai ai cũng vô cùng khó chịu. Bỗng tiếng chuông cửa phá tan bầu không gian ảm đạm đó. Hoseok chán nản đứng dậy bước ra mở cửa. Trong bóng tối của màn đêm, một dáng hình bé nhỏ đang đứng ngơ ngác đưa mắt nhìn xung quanh như tìm kiếm gì đó. Thấy anh, thì lập tức chạy nhanh đến chui vào lòng Hoseok mà khóc lớn.

- Taehee?

Hơi thở của Hoseok không mấy đều đặn, anh khó khăn lên tiếng. Dường như anh không dám tin vào mắt mình, tiểu bảo bối vậy mà vẫn còn an toàn ở trong lòng anh. Tuy chẳng có ruột thịt gì nhưng từ lâu anh đã xem Taehee như con ruột của chính mình. Hai tay anh run run giơ giữa không trung rồi cuối cùng nhẹ nhàng ôm bảo bối vào lòng an ủi. Bên trong mọi người cũng nghe được tiếng khóc bèn chạy ra xem.

- Ôi trời Taehee.

Ha-eun bất ngờ gần như là hét lên. Không biết bằng cách nào nhưng cuối cùng Taehee đã quay về một cách bình an vô sự. Ai nấy như trút được phần nào gánh nặng của mình. Khác với mọi người, Jimin vẫn giữ một nét mặt khó coi liếc nhìn xung quanh rồi cuối cùng là nhìn về hướng Taehee.

Our happiness - TaehyungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ