Chương 14: Hãy tin anh

762 36 1
                                    

Rời khỏi bệnh viện, Amie chạy như điên trên đường. Xém chút nữa là bị xe tông trúng. Nhường như tất cả mọi thứ đều sụp đổ hết rồi, tình cảm niềm tin của cô đều mất hết rồi.

Vậy mà ngày hôm qua cô đã cảm thấy thương anh, lo lắng cho anh. Cô sợ anh sẽ một lần nữa đối diện với nỗi đau năm xưa mà một lần nữa suy sụp. Cô thậm chí còn hứa với lòng mình sẽ luôn bên cạnh anh dù cho có bất kỳ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Nhưng có lẽ những thứ đó quá dư thừa rồi.

Bấy giờ trong phòng bệnh chỉ còn lại Taehyung và Soobin.

- Cô đã bỏ gì vào ly nước của tôi?

Taehyung đột ngột cất tiếng làm cho cô có chút chột dạ. Soobin gượng cười đi đến ngồi cạnh Taehyung, cô nắm lấy tay anh.

- Anh đang nói gì vậy? Ly nước nào chứ?

Anh dần dần mất kiên nhẫn liếc nhìn cô ta với ánh mắt tràn ngập sự tức giận.

- Thuốc ngủ đúng chứ?

Jeon Soobin bắt đầu lộ vẻ hoảng sợ, cô ta lắp bắp nói.

- Em...em không hiểu anh nói gì cả?

Taehyung vùng dậy đập mạnh ly nước trên bàn khiến những mảnh thủy tinh văng tung tóe khắp phòng.

- Đúng là sau bao nhiêu năm cô vẫn không bao giờ thay đổi, vẫn đê tiện bỉ ổi như ngày nào.

- Khoan đã Taehyung hãy nghe em nói!

Soobin chưa kịp giữ anh lại thì anh đã nhanh chân bước đi. Anh thầm nghĩ nếu anh còn ở lại giây phút nào nữa anh sẽ phá lệ mà đánh phụ nữ mất. Giờ đây anh chẳng còn muốn lo lắng cho cô ta nữa, vốn dĩ anh làm vậy là vì còn chút tình nghĩa trong quá khứ. Nhưng lại không ngờ cô ta lại lợi dụng lòng tốt cuối cùng đó mà đi phá hoại hạnh phúc của anh. Thật đáng kinh tởm.

Từ lúc rời khỏi bệnh viện Taehyung đã cố gắng liên lạc với Amie nhưng không tài nào liên lạc được. Anh sốt ruột gọi điện thoại hết người này đến người khác hỏi thăm nhưng lại không nhận được tin từ gì cả.

Chiều muộn, anh nằm dài trên xe, tay vẫn cầm điện thoại chờ đợi tin tức từ cô. Bỗng điện thoại hiện lên một số điện thoại lạ.

- Amie?

Đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi mới chịu lên tiếng.

- Là em, Soobin.

Taehyung bấy giờ chẳng quan tâm nữa, nếu không phải là cô thì đối với anh đều chẳng quan trọng. Anh dập máy rồi vứt điện thoại xuống ghế sau. Ngả người dựa vào ghế với đầy vẻ mệt mỏi, từ lúc cả hai cãi nhau đến bây giờ không có khi nào anh cảm thấy yên lòng. Nếu như lúc đó cô chịu kiên nhẫn nghe anh giải thích, nếu như lúc đó anh không yếu lòng mà giúp đỡ Soobin thì mọi chuyện sẽ không đến mức này. Đến cuối cùng   thì chỉ có sự tiếc nuối.

Ở phía Amie cô cũng chẳng hề vui vẻ gì. Vì cô không muốn làm phiền Jungkook nữa nên đành âm thầm trốn về nhà. Vừa về tới là cô lao đầu vào rượu bia say đến không biết trời đất gì cả. Hai mắt cô sưng húp vì khóc quá nhiều, mặt mài thì nhợt nhạt chẳng khác gì một cái xác. Đầu tóc thì rũ rượi, áo quần xộc xệch. Đây chính là lần đầu tiên trông cô thảm hại như vậy.

Our happiness - TaehyungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ