Chương 31: Our happiness

866 29 1
                                    

Sau một lúc thì Amie và Jungkook đã nói chuyện xong. Nhưng tình hình hiện tại lại khiến cô vô cùng khó xử. Cả hai tay cô đều được nắm bởi hai người đàn ông. Không ai khác hai người đó là Jungkook và Taehyung. Chuyện là mấy phút trước Jungkook phải đỡ cô bước xuống cầu thang. Vì mắt cô chưa thấy rõ nên phải nhờ có người dìu đi. Và đương nhiên tất cả hành động thân mật của cả hai đều lọt vào tầm mắt của Taehyung. Thế là anh nhanh như cắt chạy đến bên cô kéo cô về phía mình. Jungkook cũng không chịu nhường mà lại giữ cô lại.
Cái tình huống chó má này đã bị Jin thấy được, anh bất bình lên tiếng.

- Nè nè, tụi bây diễn phim ngôn tình đấy à. Có bỏ con bé ra không!

Nói đến vậy mà hai con người cố chấp kia vẫn không có ý định buông tay. Họ vẫn trao cho nhau ánh mắt “thân thiện”. Đến khi Jimin bước đến đánh vào đầu mỗi người một cái rồi tự tay dìu cô đến ghế ngồi.

Là người bệnh, Amie phải ngồi một chỗ nhìn mọi người bận rộn chuẩn bị bữa tiệc cho tối nay. Người người cứ đi qua đi lại, xem ra có nhiều việc phải làm lắm chăng. Thỉnh thoảng cô sẽ nghe thấy tiếng cười đùa của mọi người. Bấy nhiêu thôi cũng làm cô thấy ấm lòng rồi.

Bỗng Amie bất giác nhớ lại những chuyện đã qua. Qủa thật mọi thứ trôi qua cứ như cơn ác mộng vậy. Và cơn ác mộng này cũng đã để lại quá nhiều hệ lụy.

Lại nhớ đến sau cái ngày mà cô thoát khỏi tay thần chết. Mọi thứ vẫn rất hỗn loạn. Taehyung cùng những người khác phải chạy ngược chạy xuôi để giải quyết hậu quả do tên khốn đó gây ra. Ngày thì anh cắm đầu giải quyết công việc, đêm đến thì chạy đến bệnh viện chăm sóc cô. Cũng chính vì vậy mà có lần người ta bắt gặp anh ngất xỉu trước cửa bệnh viện. Khỏi phải nói, lúc đó Amie đã cảm thấy có lỗi và dằn vặt đến cỡ nào.

Trước đó, cô luôn né tránh anh, thậm chí không muốn gặp mặt anh chỉ vì cảm thấy mình không còn mặt mũi nào để đối diện với anh nữa. Đỉnh điểm là hôm nọ, cô còn định bỏ trốn, cùng Jimin ra nước ngoài điều trị.

Nhưng thật không may cho cô, Taehyung đã sớm biết chuyện rồi.
Lúc ấy anh rất tức giận, đứng bên cạnh giường bệnh mà la cô xối xả.

- Park Amie, em điên rồi sao! Em có biết mình đang nghĩ cái gì không vậy. Em tránh anh, được không sao. Em từ chối sự quan tâm của anh, được anh không có ý kiến gì. Nhưng tại sao em lại nhất quyết phải rời xa anh !

Dứt lời anh mạnh tay đập vỡ tô cháu nóng hổi trên bàn. Cháu văng tung tóe khắp nơi.

- Anh nói cho em biết, đừng có mà nghĩ cách rời xa anh ! Có chết anh cũng không để chuyện đó xảy ra đâu !

* Rầm *

Tiếng đóng sầm cửa vang lên. Trong phòng bệnh giờ chỉ còn mình Amie. Cô bó mình ở một góc giường khóc nức nở.

Cô mệt. Nỗi ám ảnh khiến cô bị trầm cảm, và phải tiếp nhận điều trị tâm lý. Cái bóng của quá khứ cứ đeo bám theo cô mãi. Đêm nào cô cũng gặp ác mộng, việc đó khiến cô như muốn phát điên.

Khóc nhiều đến mức mệt mà ngủ thiếp đi. Lúc cô giật mình tỉnh giấc cũng là lúc trời đã 2 giờ sáng.

* Cạch *

Our happiness - TaehyungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ