Chương 19: Hồi phục

485 28 1
                                    

Thấm thoát cũng đã đến ngày Taehyung rời khỏi đất Hàn. Ngay khi biết được tin sẽ chuyển đến sống ở Pháp Taehee đã làm loạn suốt mấy ngày trời. Bảo bối nhỏ không thèm ăn uống gì cả, cũng không chịu đi học. Cả ngày chỉ biết khóc lóc đòi gặp Park Amie. Có lần Taehee còn trốn bác quản gia chạy ra ngoài để tìm cô, suýt chút nữa thì xảy ra tai nạn. Về phía Taehyung thì anh cũng không khá hơn là bao. Ngày nào cũng tìm đến rượu bia giải sầu, không lúc nào anh trong trạng thái tỉnh táo cả. Mặc dù Hoseok đã rất nhiều lần khuyên nhủ anh, có hôm vì quá tức giận mà Hoseok đã cho anh một trận để anh có thể tỉnh ra. Nhưng cuối cùng, cái con người si tình đó vẫn cố chấp không chịu hiểu.

Cách đây mấy ngày. Vì thư ký Kang bận đi công tác ở Busan nên phải vắng mặt ở Thv một thời gian. Chính vì vậy tất cả hồ sơ đều phải đưa trực tiếp cho Taehyung. Mấy ngày này ai cũng thừa biết rằng Taehyung vốn không có mặt ở công ty nên họ cũng thoải mái ra vào phòng chủ tịch để nộp hồ sơ. Thế mà hôm đó, Jimin bước vào thì đã bắt gặp Taehyung đang nằm dài trên nền nhà lạnh ngắt. Phải nói tim của Jimin suýt thì nhảy tọt ra bên ngoài. Anh cuốn cuồng gọi cấp cứu rồi đưa anh đến bệnh viện.

Sau nửa ngày trời thì cuối cùng Kim Taehyung cũng tỉnh. Anh khẽ nhăn mặt vì mùi thuốc khử trùng quá nồng nặc, anh đưa mắt nhìn xung quanh như đang tìm kiếm ai đó. Nhưng rồi lại một lần nữa rơi vào thất vọng, cô không có ở đây.

Jimin từ bên ngoài bước vào, trên tay cầm theo một hộp cháo nóng hổi.

- Tỉnh rồi sao? Bác sĩ nói cậu đau dạ dày đến mức ngất đi, rốt cuộc cậu đang làm gì vậy.

Taehyung không đáp chỉ lẳng lặng nhắm mắt.

- Nghe nói cậu sắp đi Pháp?

Bấy giờ Taehyung mới chịu mở mắt ra nhìn thẳng  lên trên trần nhà.

- Ừm.

Jimin bên cạnh thở hắt một cái rồi nói.

- Đúng là tôi không thích cậu và Amie bên cạnh nhau, nhìn hai người cứ vậy mà rời xa nhau. Nói thật tôi có chút vui trong lòng. Nhưng hiện tại nhìn cậu ra nông nỗi này, tôi chẳng có thể vui vẻ nổi.

Từ nãy đến giờ Taehyung vẫn không chịu nói gì thêm, nhường như anh đang suy nghĩ đều gì đó. Bỗng tiếng mở cửa phòng phá tan mạch suy nghĩ của anh. Theo quán tính anh khẽ nhìn sang thì trông thấy được hình bóng anh luôn mong ngóng. Là Amie, đúng rồi đó là Amie của anh. Cô trong bộ dạng như đang rất vội, vầng trán ướt đẫm mồ hôi, mái tóc đã rối xù lên từ lúc nào. Cô đi thẳng đến bên giường bệnh, khó khăn nói.

- Anh...anh không...sao chứ?

Taehyung kinh ngạc mở to đôi mắt nhìn người con gái trước mặt mình. Anh lắp bắp như muốn nói gì đó thì bị Jimin chặn miệng lại.

- Đừng tỏ vẻ vui mừng như vậy, con bé chưa nhớ gì đâu.

Nhanh chóng Taehyung cũng hiểu ra mọi chuyện, ra là cô vẫn chưa hồi phục. Anh thu lại ánh mắt đó rồi quay mặt sang hướng khác nhằm né tránh cô. Thấy được thái độ bài xích của người đối diện Amie có chút tức giận quay sang cằn nhằn Jimin.

- Anh mau ra ngoài cho em.

Vừa nói cô vừa đẩy Jimin ra khỏi phòng bệnh rồi đóng cửa thật mạnh. Song cô cũng ngồi xuống giường bệnh cùng Taehyung.

Our happiness - TaehyungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ